Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lê Chí Điền đã thức dậy nhưng cô nhóc nhà anh thì vẫn còn ngáy ngủ, anh không nỡ đánh thức vì đêm qua hai người hoạt động đến gần sáng mới dừng

Lê Chí Điền nhẹ nhàng rời khỏi giường, anh vscn sau đó thay đồ và xuống phòng khách đọc báo hôm nay

Đôi mày anh bắt đầu co lại khi đọc được thông tin trên tờ báo, anh gọi một cuộc điện thoại khi vừa tắt thì Nhược Đình cũng từ trong phòng đi xuống

Cô tỉnh dậy nhưng lại không thấy Lê Chí Điền đâu, toàn thân cô đều đau nhức nhưng cô vẫn cố gắng đi từng bước vào nhà vệ sinh vscn, cô ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu thì giật mình, đêm qua hoạt động hết công lực cơ thể cô mệt mỏi vô cùng

"Chí Điền sao anh không ngủ thêm"

Cô gái nhỏ dụi dụi mắt đi từ cầu thang xuống và sà vào lòng anh như một chú thỏ tinh nghịch

"anh ngủ đủ rồi, sao em không ngủ thêm chút đi"

"không thấy anh đâu em ngủ không được"

Lê Chí Điền khoái chí cười ha hả, cô gái nhỏ này thật biết ăn nói

"em thật dẻo miệng, anh có làm đồ ăn sáng cho em để trong bếp, em ăn đi"

Ăn bữa sáng xong, Nhược Đình rửa chén bát sau đó lên phòng thay đồ đi làm như thường lệ Lê Chí Điền sẽ đưa cô đến đó rồi anh cũng sẽ đến công ty, mặc dù thắt lưng cô đau nhức nhưng cũng không thể bỏ bê công việc

"anh mau thay đồ, đưa em đi làm"

"không cần vội vẫn còn sớm mà"

"anh không phải không biết tính chất công việc của em, nào mau đi mau đi em sắp trễ rồi"

Lê Chí Điền cũng nhanh chóng thay đồ đưa cô đến nơi làm việc và một chuyện không thiếu mỗi buổi sáng của cả hai đó là lựa chọn chiếc xe phù hợp cho hôm nay

Nghe thì có chút hơi khoe khoang nhỉ nhưng điều đó là không thể thiếu đối với Nhược Đình thì cô chỉ đinh ninh với chiếc G63 nhưng Lê Chí Điền thì lại khác, anh sưu tầm nhiều xe như vậy mà chỉ đi mỗi chiếc G63 thì chán lắm

"em chọn một chiếc hôm nay đổi xe"

"xe kia bị gì hả"

"không có"

"không, sao lại phải đổi"

"phải đổi chứ, em đi quài một chiếc mà không chán sao, này em thay anh chọn một chiếc đi là Cadillac hay BMW,..."

"có gì mà chán, không lẽ anh quen người yêu cũng vậy sao, được một thời gian rồi chán đổi người khác à"

"chuyện này đâu giống nhau, em sao có thể so sánh với xe, xe chỉ là phương tiện di chuyển còn em là em bé chỉ để yêu thương"

"miệng anh cũng dẻo thật đó, được em chọn chiếc này"

Cô chỉ tay vào chiếc BMW mui trần nhưng sau đó lại di chuyển qua chiếc Cadillac rồi lại di chuyển đến chiếc Rang Rover và rồi cuối cùng cùng cô lại quay về với chiếc G63. Không biết vì sao nhưng cô lại có một niềm đam mê mãnh liệt với thiết kế của chiếc G63 này: cool ngầu, hầm hố, thể thao,....

"em chọn như không chọn vậy"

"mặc kệ vì em thích"

Nhược Đình nói rồi cô đi đến và ngồi vào ghế lái phụ của chiếc G63, Lê Chí Điền cũng chỉ biết nhìn cô mà bất lực không làm được gì

"nhanh lên, em sắp trễ rồi"

Lê Chí Điền quả thật đấu không lại cô nhóc này mà, rõ ràng là ra đời trước tận hai mươi năm vậy mà lúc nào cũng chịu thua trước con nhóc tinh ranh này

"phục em luôn đấy"

Cô cười ngô nghê để anh đưa đi làm
________

Dạo gần đây công việc ở công ty Lê Chí Điền có chút vấn đề về nội bộ, đã rất nhiều ngày anh không ngừng đi sớm về muộn, Nhược Đình thấy vậy cô có chút lo cho anh nhưng bản thân cô thì lại chẳng làm được gì

Đã là mười một giờ đêm Nhược Đình vẫn chưa thấy Lê Chí Điền về nhà, cô có chút lo lắng vốn định gọi điện hỏi anh nhưng lại sợ phiền anh làm việc nên cô đã gọi cho Lưu Phong

"Chí Điền vẫn ở công ty sao ông chú"

Lưu Phong lạnh lùng đáp lại "phải, có việc gì không"

"không có tôi chỉ lo cho anh ấy đã trễ như vậy còn chưa về, có phải công ty xảy ra chuyện gì không"

"đừng bận tâm đó không phải chuyện của cô"

Cái tên Lưu Phong này, nói chuyện cộc lốc, nói chuyện nhẹ nhàng một xíu có chết đâu, lúc nào cũng lạnh lùng vô tâm, bảo sao già cái đầu rồi vẫn chưa có nổi một cô bạn gái, vâng đó là suy nghĩ của Nhược Đình về Lưu Phong đương nhiên cô biết Lưu Phong không hẳn là con người như vậy chẳng qua chú ấy hướng nội và không muốn trò chuyện, tâm sự hay mở lòng với ai

"vậy chú nói với anh ấy đừng làm quá sức, tôi cúp máy đây"

"được"

Điện thoại đã ngắt, Lưu Phong mở cửa vào trong văn phòng

Lê Chí Điền vừa châm một điếu thuốc rít một hơi phà khói mịt mù, lúc này Lê Chí Điền có vẻ rất mệt mỏi

"cô bạn gái anh mới gọi cho tôi"

"chuyện gì"

"hỏi anh sao chưa về"

Lê Chí Điền biết cô ở nhà lo lắng nên anh cũng tranh thủ về với cô

"hay anh cứ về đi, việc còn lại cứ giao cho tôi"

Dù gì Lê Chí Điền cũng tin tưởng Lưu Phong nên anh cũng an tâm khi giao toàn bộ công việc lại cho anh xử lý

"được, phiền cậu rồi"

"giọng điệu này của anh tôi thật sự không quen, anh mà sợ phiền người khác sao"

Châm chọt được Lê Chí Điền thì chỉ có Lưu Phong, những lần đâm thọt lẫn nhau giữa hai người họ không phải là hiếm có nhưng có điều người ngoài thì sẽ không chứng kiến được

Nụ cười thật sự của Lê Chí Điền chỉ những người anh tin tưởng và yêu thương thì mới có thể nhìn thấy, còn đối với những vụ làm ăn phi pháp thì nụ cười đó chỉ cho có lệ

"thật sự làm phiền cậu rồi" Lê Chí Điền vỗ vai Lưu Phong sau đó lấy áo khoác và rời đi

"để tôi đưa anh về"

"không cần, tôi tự về được"

Lúc này Lưu Phong nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của Lê Chí Điền sau đó hoàn thành công việc được giao

Lê Chí Điền cũng đã về đến nhà, cửa thang máy vừa mở anh đã thấy Nhược Đình nằm trên sofa đã ngủ từ lúc nào rồi

Chuyện ở công ty giải quyết còn chưa xong nên tâm trạng Lê Chí Điền quả thật không vui nhưng anh cũng không nỡ để Nhược Đình nằm lạnh lẽo trên sofa như vậy, anh nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cô còn mình thì vào thay đồ sau đó tiếp tục làm việc

Gương mặt nhỏ bé xinh yêu của cô quả thật làm động lòng người, Lê Chí Điền dừng lại ngắm nhìn toàn bộ góc cạnh trên khuôn mặt cô rồi khẽ cười mỉm

Nhược Đình ngủ được một lúc thì cũng giật mình dậy, đã hơn 2h sáng nhưng vẫn không thấy Lê Chí Điền đâu, cô nghĩ anh vẫn chưa về nhưng khi nhìn lại thì hình như có ai đó đã đắp chăn cho cô, suy đi nghĩ lại thì trong căn nhà này chỉ có cô và Lê Chí Điền chung sống, đắp chăn cho cô không anh thì còn ai

Cô nhẹ nhàng lên phòng vốn sẽ trực tiếp đi ngủ nhưng cô thấy căn phòng bên cạnh vẫn còn sáng đèn, cô liền đến và nhìn qua khe cửa, cô thấy Lê Chí Điền vẫn ngồi ở đó phì phà điếu thuốc, có lẽ anh đang rất mệt mỏi dường như anh đang gặp vấn đề khó giải quyết trong công việc

"Chí Điền, sao anh về không gọi em dậy"

Lúc này Lê Chí Điền ngước nhìn cô với đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng anh vẫn cố nở nụ cười trên môi với cô

"sao em dậy rồi, mau đi ngủ"

"đã trễ như vậy anh còn không ngủ sao"

"anh vẫn chưa xong việc, em ngủ trước đi, một lát anh sẽ vào ngay"

"đã trễ lắm rồi"

"ngoan, mau ngủ đi, ở đây toàn khói thuốc, không tốt cho em"

Thật sự lần này Lê Chí Điền rất mệt mỏi, anh không muốn nói thêm điều gì. Nhược Đình thấy anh như vậy cô cũng rất xót nhưng ngoài việc chăm sóc an ủi thì cô chẳng thể làm gì khác

Cô vốn dĩ là người ít học mấy công việc như vậy cô hoàn toàn không có các kĩ năng cơ bản thậm chí là không hiểu cách thức làm việc ra sao

"có chuyện gì thì để mai rồi làm, anh mau đi ngủ đi, anh rất mệt mỏi rồi" giọng cô có chút khàn cũng vì lo lắng cho anh

"được được, đi ngủ, đừng khóc có được không, nghe theo em đi ngủ"

Lê Chí Điền thật biết cách, anh gác lại công việc và đi ngủ, anh bế cô lên và đi vào phòng của cả hai

"này làm gì vậy, bỏ em xuống"

"Đình Đình cho anh có được không"

Cái miệng của Lê Chí Điền quả thật chứa mật ngọt mà, những lời này thì miệng anh nói ra đủ khiến  cơ thể cô mềm nhũn

Nhược Đình không trả lời mà trực tiếp hôn anh, cô đưa tay ra sau đầu anh nhẹ nhàng ấn vào thêm làm cho nụ hôn thêm sâu đậm

"em hư quá đó, dám dụ dỗ anh"

"không dụ được anh sao em có thể nằm đây chứ"

Lê Chí Điền tiếp tục hôn cô, môi anh di chuyển đến cổ, xương quai xanh rồi luồn tay vào kéo chiếc áo ngực cô ra để lộ hai quả đồi trắng nõn nà, anh cứ nhìn vào vị trí đó mãi không chớp mắt Nhược Đình thật sự ngại ngùng khi anh cứ luôn nhìn vào chỗ đó, cô lấy tay che mắt anh lại

"anh đừng nhìn"

Lê Chí Điền nhẹ nhàng lấy tay cô ra và hạ xuống môi cô nụ hôn

"cũng đâu phải lần đầu em còn ngại gì nữa"

"tóm lại anh đừng nói cũng đừng nhìn"

Biết cơ thể cô rất nhạy cảm Lê Chí Điền cố tình trêu chọc hai đầu ti tạo một cảm giác tê sướng đến run người

"em chăm làm sao mà nó trắng đến vậy"

Nhược Đình lấy tay che mặt mình lại, cô rất ngại khi nghe Lê Chí Điền nói những câu này

"anh đừng nói nữa"

Lê Chí Điền cười khoái chí, tay anh tiếp tục hoạt động, quần áo trên người cô đã bị lột sạch chỉ còn lại chiếc quần con kia. Có thể cô đã sớm trần trụi nhưng Lê Chí Điền thì lại chẳng mất miếng nào, quần áo vẫn còn y

"em giúp anh cởi ra đi"

Nhược Đình tháo từng chiếc cúc áo anh lộ ra tấm lưng thon dài, vòng eo con kiến, cái bụng phẳng lì, xương quai xanh anh nổi lên làm cho ham muốn sắp dâng lên cao trào, tay cô cố gắng tháo chiếc thắt lưng anh ra nhưng có vẻ hơi khó khăn

"cái này cứng quá"

"anh giúp em"

Chiếc quần ngoài của Lê Chí Điền cũng đã bị cởi ra, sau lớp vải mỏng kia đó là một con mãnh thú đã căng phồng

Lê Chí Điền di chuyển mượt mà kéo chiếc quần còn xót lại trên người cô ra, anh đưa một chân cô lên vai mình, mãi mê nhìn ngắm huyệt non từ khi nào đã ướt nhẹp của cô gái vừa tròn hai mươi tuổi này

Một ngón rồi lại hai ngón tay Lê Chí Điền đưa vào thăm dò bên trong tạo ra một chất nhầy giúp cho hoạt động thêm trơn tru hơn

"Đình Đình, không sao cả thả lỏng đi em"

Cơ thể vốn đã nhạy cảm Lê Chí Điền lại còn kích thích cô kiểu đó, thân hình cô vì sướng mà cong lên

"Chí Điền anh vào đi"

Cô thật sự đã chịu đựng đến đỉnh điểm, cô cầu xin anh cho vào, hiện tại nơi đó rất khó chịu và ngứa

"không vội"

Chân còn lại của cô cũng bị Lê Chí Điền nâng lên, anh cúi người nhìn ngắm nơi nhạy cảm rồi từ từ đưa lưỡi mình liếm vào

"đừng....b...bẩn"

"không bẩn"

[ròi nha, tui can đảm lắm mới viết được đến đoạn này đó] 

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro