Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này về nước Chu Uyểnh Nghi quyết định không đi nữa, cô sẽ ở lại Thượng Hải bắt đầu lập nghiệp, với cái trình độ học vấn cũng như kinh nghiệm nhiều năm làm luật sư ở nước ngoài thì việc nộp hồ sơ vào một công ty luật có tầm nhìn đó cũng không là điều quá ngạc nhiên

Luật sư chỉ là sở thích cá nhân của cô chứ cả gia tài nhà cô dù có mười người như cô cũng không thể tiêu hết chứ nói gì cô lại là con một

Trái ngược hoàn toàn so với Nhược Đình, cuộc đời bấp bênh Nhược Đình còn chưa học xong cấp 3 đã phải bỏ học giữa chừng, cô nhiều lần rất muốn đến trường như bao bàn bè đồng trang lứa nhưng số phận bạc bẽo cô không thể, nhưng nỗi niềm ước ao được cắp sách đến trường vẫn luôn trong đầu cô

Phải mặc dù bây giờ Nhược Đình đã có công việc ổn định nhưng cô vẫn muốn một lần được cảm nhận và chứng kiến thanh xuân vườn trường là như thế nào

Vừa hay hôm nay là chủ nhật Lê Chí Điền cũng không đến công ty, Nhược Đình cùng anh đi dạo trên phố tấp nập người qua lại

Cả hai nắm tay nhau đi trên đường đi ngang một trường đại học thì Nhược Đình không thể không ngước nhìn, cô nhìn với ánh mắt có sự vui tươi nhưng lẫn vào đó vẫn chút tiếc nuối

Lê Chí Điền thấy cô không nhúc nhích mắt lại dán vào ngôi trường đó có rất nhiều học sinh sinh viên anh cũng ngầm hiểu ra

"em có muốn đi học lại không"

Nhược Đình cứ tưởng cô nghe nhầm liền hỏi lại "anh nói gì cơ"

"anh hỏi em có muốn đi học lại không"

Đúng thật là cô rất muốn nhưng cô lại nói là không, bởi cô biết chính bản thân mình còn lo chưa tới đâu thì việc đi học làm sao có thể

"học gì nữa chứ với lại em cũng có công việc ổn định rồi, không cần thiết" miệng cô nói nhưng mắt vẫn dán vào cổng trưởng, luyến tiếc không muốn rời đi

"thật sự không muốn đi học lại sao" Lê Chí Điền hỏi cô thêm lần nữa

Cô khẽ lắc đầu sau đó tiếp tục nắm tay Lê Chí Điền đi trên con đường đầy lá cây rụng

Mấy ngày sau, Nhược Đình cứ thấy Lê Chí Điền xem đi xem lại giấy tờ gì đó cô không biết nhưng cũng không muốn biết, tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người là điều tối thiểu nhất, tuy cô không được ăn học đến nơi đến chốn nhưng những kỹ năng cơ bản thì cô vẫn nắm rõ và thực hiện tốt nó

Vì cái sự tò mò mà cô lại buộc miệng hỏi "Chí Điền đây là gì sao em thấy anh cứ coi đi coi lại nhiều lần vậy"

"em muốn biết sao"

"anh nói thì em sẽ nghe"

"là hồ sơ đi học của em"

Nhược Đình rất bất ngờ, cô không nghĩ anh lại làm chuyện này, rõ ràng là cô rất muốn đi học lại nhưng cô còn chưa chuẩn bị gì, chuyện này có vẻ hơi quá gấp gáp

"em đã nói không cần mà"

"chẳng phải em rất thích được đến trường sao"

"nhưng em còn chưa tốt nghiệp cấp3"

"chẳng sao cả học lại thôi"

Nhược Đình nhìn anh với đôi mắt có chút ngấn lệ rồi nhào tới ôm lấy cổ anh vui vẻ hôn vài cái lên môi anh "cảm ơn anh Chí Điền" giọng cô có chút khàn

Anh nhận ra ngay cô gái ngốc này vui quá mà xúc động rồi "có gì đâu chứ, em là người anh yêu thương nhất tất nhiên những điều tốt dành cho em, anh đương nhiên sẵn sàng"

"nhưng...."

"nhưng chuyện gì"

"học phí của em từ cấp 3 cho đến đại học rất nhiều"

Lê Chí Điền cười cô, anh biết cô lo lắng điều gì "em không phải lo, anh nuôi em cả đời còn được, chỉ mấy năm đại học có là gì đâu chứ"

Cô vui mừng vì sắp được đi học "A...yêu anh quá đi moah~moah~"

Nhược Đình nhanh chóng mang chuyện vui này kể cho Uyểnh Nghi và tất nhiên cô cũng không quên anh bạn Tô Kiến Minh

Cô rủ cả hai cùng nhau đi ăn, Uyểnh Nghi và Kiến Minh cũng đã quen biết nhau từ trước, lúc Uyểnh Nghi quyết định du học cả ba là bạn bè thân thiết, đã rất nhiều ngày Uyểnh Nghi về nước nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp lại Kiến Minh đây cũng là dịp để họ gặp lại nhau và cả ba có thể tự nhiên nói chuyện quan tâm nhau như lúc nhỏ

Nhược Đình mời cả hai người họ đến một quán ăn bình thường tiện cho việc ôn lại cảm giác lúc bé thơ, Chu Uyểnh Nghi hiện tại cô ấy vẫn rảnh rổi nên gọi cái là có mặt nhưng chỉ Tô Kiến Minh công việc quá bận thậm chí cả tháng cậu ấy còn không về nhà lấy một lần, cứ tưởng Tô Kiến Minh sẽ không đến nhưng không ngờ đợi chờ hơn mười lăm phút sau cậu ấy cũng có mặt

Tô Kiến Minh gặp lại Chu Uyểnh Nghi cũng rất bất ngờ, cô về nước lúc nào anh cũng không biết, bận rộn công việc làm gì có thời gian quan tâm chuyện xã hội

"Uyểnh Nghi, cậu về lúc nào đấy"

"mình về hơn tuần rồi, trông cậu bận rộn thế muốn gặp cũng khó"

"đúng là có chút bận"

"chút gì, hầu như cậu ấy đều bận" Nhược Đình nói

Món ăn đã mang lên kèm theo mấy chai bia, Nhược Đình mạnh dạng rót vào ly từng người đến Tô Kiến Minh thì cậu ta đã ngăn lại

"trong giờ làm việc không uống được"

Nhược Đình cũng biết nên cô không ép "vậy lấy trà thay rượu"

Cả Tô Kiến Minh và Chu Uyểnh Nghi đều bật cười, Trương Nhược Đình hôm nay bị làm sao vậy coz chuyện gì mà cô ấy vui đến thế

Nhược Đình nâng ly lên dõng dạc nói "tôi có một tin tốt muốn thông báo"

"là tin tốt gì thế" Kiến Minh nói

"chuyện gì mà cậu vui vậy" Uyểnh Nghi nói

"chắc chắn nói ra các cậu sẽ hết hồn cho mà xem"

"đừng dài dòng mau nói đi"

"mình sắp được đi học lại rồi"

Cả đám ba người đều vui sướng, Tô Kiến Minh và Chu Uyểnh Nghi cũng rất mừng cho cô, cả ba chơi chung nhưng chỉ có Nhược Đình là chưa tốt nghiệp cấp 3, lần này Nhược Đình quyết tâm đi học lại chắc chắn là chuyện tốt

"thật sao, đúng là chuyện vui, nào tôi lấy trà thay rượu, cạn ly"

"cạn ly"

"không say không về" Tô Kiến Minh nói

Thấy Tô Kiến Minh cao hứng nhue vậy nhưng trong thâm tâm Nhược Đình thì "chỉ là nước lọc thôi chứ có phải bia đâu mà cậu ta sung vậy chứ"

Cuối cùng thì cả hai cô gái đều say khước chỉ có Tô Kiến Minh là còn tỉnh táo, trong quán ăn cũng chẳng còn ai đã đến giờ người ta dọn quán rồi mà cả ba vẫn còn ở đó

Tô Kiến Minh lắc lắc tay Uyểnh Nghi, Nhược Đình nhưng xem vô ích rồi

Bỗng trước quán ăn có một chiếc xe người lái xe tiến vào nói "xin lỗi tôi phải đưa Chu tiểu thư về", thì ra là quản gia nhà Chu Uyểnh Nghi, lúc nhỏ Tô Kiến Minh có đến nhà Uyểnh Nghi chơi nên cũng quen mặt bác quản gia

"vậy bác đưa cô ấy về giúp cháu, cô ấy say quá rồi"

"được cứ giao cho tôi" bác quản gia nói

Chu Uyểnh Nghi đã được người hộ tống về còn Trương Nhược Đình thì chẳng thấy chiếc xe nào đến đón, nhưng như vậy cũng tốt nhân cơ hội Tô Kiến Minh có thể đưa Nhược Đình về như vậy anh cũng an tâm hơn rất nhiều

"Đình Đình về thôi"

Tô Kiến Minh có gọi bao nhiêu lần thì cĩng chẳng nhận lại hồi đáp, anh chỉnh cơ thể cô lại sau đó đưa lên vai mình cõng cô về

Trong cơn say Nhược Đình không biết gì cứ tưởng là Lê Chí Điền cô cứ theo đó mà ôm lấy cổ anh

Lê Chí Điền lúc này vẫn còn bàn công việc ở ngoài còn có Lưu Phong cũng bên cạnh, vừa hay công việc cũng xong Lê Chí Điền ra về khi vừa chuẩn bị ngồi lên xe ánh mắt của Lưu Phong đã va vào Tô Kiến Minh nhìn kĩ thì cô gái đang say xỉn kia không ai xa lạ

"kia chẳng phải Trương Nhược Đình sao" mắt Lưu Phong nhỉn về phía hai người

Lê Chí Điền cũng theo đó mà nhìn về hướng Tô Kiến Minh đang đi, người yêu mình say xỉn với người đàn ông khác Lê Chí Điền sao có thể để yên, anh tiến đến trước mặt Tô Kiến Minh

"cảnh sát Tô trùng hợp vậy"

"phải đúng là trùng hợp, Nhược Đình say rồi tôi--"

Còn chưa để Tô Kiến Minh nói hết câu Lê Chí Điền đã nhảy vào "say thì tôi đưa cô ấy về không phiền đến cảnh sát Tô đây" Lê Chí Điền kéo Nhược Đình về bên mình "thật ngại quá cảnh sát Tô công việc bận rộn lại phiền anh rồi"

Lời nói này có chút không bình thường và đương nhiên Tô Kiến Minh nhận ra điều đó, anh cảm thấy khó chịu nhưng bây giờ anh lấy lí do gì để đưa Nhược Đình về đây

Thích thì thích nhưng Tô Kiến Minh chưa một lần thổ lộ cho Nhược Đình biết tình cảm của anh, vì anh không nói Nhược Đình cũng đâu thể tự cho rằng Tô Kiến Minh thích mình

"vậy cảnh sát Tô về cẩn thận"

Lê Chí Điền quay lưng đưa Nhược Đình trở về, Tô Kiến Minh chỉ biết đứng đó nhìn theo mà nuối tiếc

Để đưa được Nhược Đình lên xe nói thật là có chút khó khăn, ai không biết chứ Nhược Đình bình thường đã rất bướng khi say lại bướng hơn, cô một mực không chịu lên ngược lại còn nói cơ thể nóng nực còn muốn cởi bớt cho mát

"không lên đâu, nóng lắm" mắt thì nhắm miệng thì nói tay thì cởi

"này em định làm gì" Lê Chí Điền lập tức đỏ mặt, anh không lường trước được chuyện này, ai mà biết được khi say Nhược Đình lại trở thành một con người khác đến vậy

"nóng..ưm..hm.."

"này Trương Nhược Đình đang ở bên ngoài đó em làm gì vậy mau mặc vào"

Lê Chí Điền đảo mắt xung quanh liền thấy Lưu Phong nhìn mình với ánh mắt không rõ nguồn gốc, mặt anh liền đỏ ửng "cậu nhìn gì, mau lái xe về" cái giọng điệu này là ngại quá hóa giận nè

Thật buồn cười Lưu Phong chỉ đứng thôi cũng dính đạn "là bạn gái của ai uống đến say mềm tự tiện ở ngoài đường làm thu hút ánh nhìn đã không biết xấu hổ lại còn nói tôi, tôi nói anh nghe chuyện này anh phải xem xét"

"nhiều lời mau lái xe về"

Lưu Phong cũng chẳng rảnh mà đứng đôi co với anh làm gì, chiếc xe nhanh chóng di chuyển. Trong thâm tâm Lưu Phong lúc này thật sự rất muốn mắng Lê Chí Điền một trận cho sảng khoái nhưng anh đã không làm như vậy

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro