Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Chí Điền đưa được Nhược Đình về nhà, cơ thể anh toàn mồ hôi, đã đi làm mệt mỏi về lại gặp cảnh tượng say xỉn không biết trời trăng mây gió này của Nhược Đình khiến anh bực bội

Anh cởi áo khoác ngoài ra, một tay nới lỏng cà vạt một tay gỡ nút áo sơ mi sao đó vứt chiếc cà vạt sang một bên anh xoắn tay áo lên lộ ra phần bắp tay săn chắc đầy gân xanh làm mê hoặc lòng người

Nhược Đình nằm trên sofa trên người nồng nặc mùi rượu

"này em mau dậy đi" Lê Chí Điền dựng người cô đậy vỗ vỗ vào mặt cô cho tỉnh nhưng chẳng ăn thua, trong cơn say với ánh nhìn mờ mờ ảo ảo cô nhìn kĩ trước mắt mình dí sát mặt vào sau đó cô lại cười ngu ngốc rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng

Lê Chí Điền nhìn cô trong bộ dạng này lại thêm bực bội, anh một tay sốc người cô lên đi nào phòng tắm tự tiện tắm rửa cho cô. Anh thật biết cách làm người ta tỉnh táo, đang rất buồn ngủ thì được một làn nước mát phả vào mặt vào cơ thể cảm giác này không gì thoải mái hơn, cứ ngỡ Lê Chí Điền rất khổ cực tắm cho người say xỉn nhưng anh ta cũng thật biết lợi dụng cơ hội sờ mó lung tung người cô làm cho nó ngứa ngáy nhồn nhột

"Lê Chí Điền, anh có thể để yên tay minhg không"

Anh nhìn cô với vẻ rất buồn cười, tuy cô say xỉn nhưng vẫn khó chịu với anh về chuyện này

"em đừng có mà cử động, tắm xong em sẽ biết tay anh, lại còn nhậu nhẹt với trai"

Tắm rửa xong Nhược Đình chỉ quấn trên người một chiếc áo tắm mỏng manh ít ỏi, cổ áo hình chữ V rất dễ nhìn thấy được bên trong cô thì lại không mặc gì

Nhược Đình tỉnh táo hẳn, lúc này bụng cô lại cảm thấy đói. Lê Chí Điền mang từ trong bếp ra một ly trà gừng ấm nóng đặt vào tay cô trầm giọng nói

"uống hết sẽ không đau đầu"

Không biết như thế nào nhưng cái mùi vị của ly trà gừng này đối với cô thật sự rất khó uống. Bia rượu đăng cay bao nhiêu cũng uống được nhưng chỉ khi cô uống trà gừng là như ép cô uống thuốc độc

Nhược Đình trả lại ly trà cho Lê Chí Điền, cô lấy tay che miệng mình lại không muốn uống

"không muốn, mùi nó ghê lắm"

"đừng có bướng em còn chưa hết tội đâu"

"không uống không uống không uống mà" cô làm điệu bộ nhõng nhẽo như con nít

"nhanh đi đừng nhiều lời"

Lời nói này đủ cho Nhược Đình hiểu rằng anh đang có chút giận dỗi, thôi thì dù gì chuyện này cũng là coi không đúng không thể hoàn toàn trách anh vì thế mà cô đã xuống nước dỗ dành anh trước

"Chí Điền em không uống đâu nó không ngon"

"không muốn uống vậy tại sao lại say xỉn như vậy"

"thì tại...." cô cúi mặt nói nhỏ

Lê Chí Điền không muốn khuyên cô nữa, không uống ngày mai có bị đau đầu thì anh cũng mặc kệ cô. Anh đặt chiếc cốc xuống sau đó đứng dậy đi về phòng, Nhược Đình nhận thấy anh thật sự giận cô cũng rất muốn làm anh vui nhưng giờ đầu óc cô lại chẳng nghĩ ra được cách nào

Không muốn cứ như vậy, cô níu lấy tay anh, anh cũng theo đó mà dừng bước

"có chuyện gì"

"anh khống muốn biết sao em lại đi uống rượu với Kiến Minh sao"

"không phải việc của anh"

Sau đó anh tiếp tục đi vào phòng, lúc này Nhược Đình chẳng biết nên nói làm sao cho anh quên đi chuyện đó. Cô ngồi một mình giữa ghế sofa tay đặt lên cằm suy nghĩ thì "ọt ọt ọt" chiếc bụng cô lại đánh trống đòi

Cô kêu to tên anh

"Chí Điền em đói rồi"

Người trong phòng còn chưa kịp tắm rửa thay đồ đã bị kêu giật ngược, Lê Chí Điền vẫn bình tĩnh

"đói thì nấu mì mà ăn"

Nghe thấy người bên trong không chút động tĩnh, mồm mép cô lại linh hoạt

"nhưng em không biết nấu"

"em đừng có mà gạt anh, tự nấu rồi ăn đi"

Xem ra cách này không có hiệu quả Nhược Đình lại đổi cách khác

"thật sự không nấu cho em à...vậy thì thôi không ăn nữa"

Lê Chí Điền từ trong phòng bước ra, chiếc áo sơ mi lúc nảy vẫn còn mặt trên người

"không ăn sẽ đau bụng"

"vậy anh nấu cho em đi~~đi mà chồng"

Trời ơi ai mà nghe câu này xong không mềm lòng, rõ là rất giận nhưng Lê Chí Điền vẫn tự tay xuống bếp nấu cho cô

Lê Chí Điền nhìn cô rồi lại đi thẳng vào bếp, trước lúc sống chung với Nhược Đình thì hầu như Lê Chí Điền không động đến căn bếp của mình nhưng sau đó thì căn bếp này lại trở nên bận rộn hơn lúc trước

Nhược Đình vui vẻ ngồi vào bàn ăn tay cầm đũa muỗng sẵn sàng, Lê Chí Điền mang ra cho cô bát mì sắc mặt anh vẫn nhăn nhó

"cảm ơn anh nha"

"em chớ vội cảm ơn, ăn cho no đi"

"anh không ăn sao"

"có nhưng em ăn xong rồi lát anh ăn sau"

"lát đâu còn gì để ăn chứ"

Lê Chí Điền nhìn thẳng vào mắt thốt ra hai từ cũng đủ làm cô đứng hình "ăn em"

Nhược Đình đứng hình mấy giây cô vẫn còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Lê Chí Điền đứng dậy đi vào phòng

Cô có linh cảm chỉ một lát nữa thôi  sẽ có điều gì đó sắp xảy ra, cơ thể cô đột nhiên sởn gai óc đến lạnh người

Một lúc sau Nhược Đình cũng tiêu thụ hết tô mì cô nhẹ nhàng hết sức có thể để không phát ra tiếng động, cô rón rén mở cửa thật nhẹ đi vào phòng ngủ nhưng cô lại không mở đèn, cô nhìn sang phòng làm việc của anh thấy sáng đèn cô cứ nghĩ anh đang làm việc nhưng cô có lẽ thật sự lầm

"có vẻ như em không muốn thấy mặt anh nhỉ"

Làm cô giật cả mình, Lê Chí Điền ngồi thù lù trong phòng vậy mà một ngọn đèn cũng không bật lên xem ra thì kế hoạch trốn tránh của cô đã thất bại

"làm...làm gì có chứ" hơi thở gấp gáp cô cũng chẳng hiểu lí do tại sao

Lê Chí Điền đứng dậy đi đến và ôm cô từ phía sau dúi mặt vào cổ cô cạ cạ ngửi mùi hương trên cơ thể cô có chút biến thái nhưng điều đó đã không còn là xa lạ với cả hai

Anh tiếp tục hành động của mình trở nên mạnh bạo hơn liếm láp vành tai cô sau đó lại hôn vào hõm cổ cô khiến cho coi tê dại mà khẽ run lên

"Chí Điền hôm...hôm nay em hơi mệt để hôm khác có được không"

"mệt nhưng lại có thể đi uống rượu với người đàn ông khác sao"

"Kiến Minh không phải người ngoài"

Lê Chí Điền quay sang nhìn cô "anh đã nói gì đâu mà em bênh cậu ta vậy hay em có tình ý gì với cậu ta"

Nhược Đình liền mạnh mẽ phản bát lại "không có, anh nghĩ em là người như vậy sao" mặt cô nhăn nhó

"không có thì đừng từ chối anh"

Rất nhanh sau đó căn phòng đã tràn ngập tình ái dục vọng
_________

Chu Uyểnh Nghi vẫn chưa vội tìm việc làm, từ hôm có được wechat của Lưu Phong và biết được địa chỉ nhà thì ngày nào Chu Uyểnh Nghi cũng đến và mang theo một lòng đầy nhiệt huyết quyết tâm tán đỗ Lưu Phong

Chu Uyểnh Nghi cứ luôn lãng vãng trước mặt để tạo sự chú ý với Lưu Phong nhưng anh luôn thờ ơ vô cảm với cô nhưng không vì vậy mà Chu Uyểnh Nghi bỏ cuộc. Cô tự đinh ninh với mình rằng Lưu Phong càng lạnh nhạt với cô thì ngọn lửa tình yêu trong cô cũng se  ngày càng mãnh liệt

"này sao cô cứ đi theo tôi vậy" ngữ khí lộ rõ sự khó chịu trong lời nói của Lưu Phong

"vì tôi thích anh, anh có thể cho tôi một cơ hội"

"tôi đã nói rất nhiều lần tôi không hứng thú với tình yêu mong coi hiểu và cũng đừng làm phiền tôi nữa"

Lưu Phong cố tình từ chối Chu Uyểnh Nghi nhưng với tinh thần và tính cách của một luật sư thì cô nào chịu thua

Cả hai cứ đứng bên đường mặc cho Chu Uyểnh Nghi liên tục năn nỉ nhưng Lưu Phong chẳng mấy quan tâm thì đột nhiên phía sau có một chiếc mô tô đang lao đến với tốc độ nhanh về phía Uyểnh Nghi, Lưu Phong thấy thế liền kịp thời kéo cô vào trong nằm gọn trong vòng tay anh

Chu Uyểnh Nghi lúc này ngơ ngác không biết chuyện gì, dưới góc nhìn này các đường nét trên khuôn mặt Lưu Phong lại có thêm sức hút, cô say đắm nhìn ngắm mà không chớp mắt đến khi tâm trí dần phục hồi lại thì cả hai mới kịp tách nhau ra

Cô nhìn anh với ánh mắt vô hồn, cô xem anh như một vị thần tiên có vẻ ngoài hết sức đẹp trai

"cô có sao không" lời nói của Lưu Phong có chút ấp úng

"lúc nảy là chú bảo vệ tôi sao"

"cô sao vậy"

Chu Uyểnh Nghi không ngừng vui mừng, cô cười hạnh phúc mặc dù sức thuyết phục của cô vẫn chưa làm lay động Lưu Phong nhưng với hành động vừa nãy cũng được coi là một bước tiến tốt đẹp cho cả hai

Khi về nhà Chu Uyểnh Nghi liền đem chuyện này kể với Nhược Đình, cô bạn thân sau khi biết chuyện cũng vui thay cho bạn mình 

Những ngày sau đó cả bốn người Chu Uyểnh Nghi, Lưu Phong, Nhược Đình, Lê Chí Điền mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn

Ở công ty, lúc này Lê Chí Điền đang có cuộc họp trực tuyến là một cuộc họp có tính bảo mật cao những người không phận sự đều nghiêm cấm tuyệt đối

Giữa hai trường phái Lê Chí Điền đang tranh luận giữa việc cung cấp lô hàng cho bên nào thì sẽ có lợi. Đương nhiên điều này cả hai bên đều đưa ra mọi cách để thuyết phục Lê Chí Điền, mọi điều kiện đều rất có lợi cho Lê Chí Điền nhưng trong làm ăn thì luôn phải có kỹ cương và quy định

Những cuộc giao dịch như thế này đều cần một ít thời gian để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cả hai bên đều có lợi mà quan trọng là phải giữ được mối quan hệ tốt cho tất cả

Kết thúc cuộc họp Lưu Phong thản nhiên đi vào ngồi trên ghế tự nhiên mà rót trà húp từng ngụm

"sao rồi"

"cả hai đều có lợi cho chúng ta nhưng chỉ được chọn một"

"vậy anh quyết định thế nào"

"cứ theo kế hoạch mà làm"

Tham vọng của con người đều có thể lớn hơn so với ta tưởng nếu muốn có tất cả thì phải liều một phen. Một là ăn cả, hai là ngã về không con đường này một khi đã bước đi trên nó thì rất khó có thể làm lại từ đầu

Không bàn về chuyện này nữa Lê Chí Điền liền lãng sang chuyện khác "cậu với Chu Uyểnh Nghi ra sao rồi"

"chẳng sao cả"

"Đình Đình nói hai người đang hẹn hò là thật vậy sao"

"tôi bị bạn gái anh uy hiếp thôi"

Lê Chí Điền cười to "cậu mà bị uy hiếp sao"

"thôi đừng nói nữa sớm muộn gì coi ta cũng chán mà bỏ cuộc thôi"

Miệng thì mạnh như thế đấy chứ thực ra trong lòng Lưu Phong sớm đã có chút cảm giác với Chu Uyểnh Nghi

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro