Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đã thành ra thề này Lê Chí Điền không thể tạo thêm sự chú ý, Lê Chí Điền cũng đã sớm biết sẽ có ngày này chẳng qua là nó đến hơi bất ngờ khiến anh không kịp trở tay

Lê Chí Điền âm thầm theo dõi Lục Minh Tùng - chủ tịch một trong bốn công ty lên sàn, Lục Minh Tùng này Lê Chí Điền đã từng tiếp xúc con người anh ta không đơn giản bề ngoài thì có vẻ là một người điềm tĩnh nhưng anh ta giết người không nương tay thậm chí còn có những hình thức tra tấn dã man cho đến chết

Con người Lục Minh Tùng đúng là đầy quỷ kế đa đoan không gì có thể qua mắt được anh ta, Lê Chí Điền đứng ở phía đối diện quan sát hành động của anh ta rõ ràng là không có sơ hở nhưng vẫn bị anh ta phát hiện

Khi vừa bước xuống xe Lục Minh Tùng thậm chí còn không quay đầu ra sau nhưng lại có thể biết được Lê Chí Điền đứng ở vị trí nào theo dõi mình, anh ta cho đàn em đi đến và mời Lê Chí Điền vào trong nói chuyện

Khi Lê Chí Điền nhìn thấy tên đàn em đang đi về phía mình thì anh cũng biết mình đã bị phát hiện, thôi thì anh cũng không muốn cứ lúc ẩn lúc hiện như bóng ma phía sau người khác

"Lê Tổng, ông chủ của tôi muốn nói chuyện với anh" tên đàn em cao to đi đến và nói

Lê Chí Điền nhìn tên đàn em rồi nhìn về phía Lục Minh Tùng và Lục Minh Tùng cũng nhìn về phía Lê Chí Điền

Vào văn phòng Lục Minh Tùng ngồi vào chiếc ghế ở trung tâm căn phòng Lê Chí Điền rất nhanh cũng đi vào

"Lục Minh Tùng anh trốn cũng giỏi đó"

"Lê Tổng vừa gặp nhau sao phải nói khó nghe thế"

"anh đừng có vòng vo, tôi muốn anh giúp một chuyện"

"ôi chao Lê Chí Điền một Lão Đại mà hôm nay đến đây tìm sự giúp đỡ...tôi có nhìn nhầm không vậy"

Lê Chí Điễn khẽ cười "có được hay không"

"không vội nào ngồi uống miếng trà"

"không cần tôi muốn biết ý của anh"

Lục Mình Tùng không nói nhưng anh ta thì khẽ gật đầu ngầm đồng ý

"ngày mốt tôi xuất lô hàng cuối cùng muốn anh đánh lạc hướng bọn cảnh sát"

"anh xem bây giờ anh như thế nào mà lại muốn xuất hàng"

Đúng quả thật lúc này Lê Chí Điền như ngồi trên đống lửa nhưng việc này anh bắt buộc phải làm, nếu không lo hàng này mà bị cảnh sát mò ra thì coi như mất trắng không những vậy quyền tự do của anh cũng sẽ mất

"chuyện này không được, lỡ xảy ra chuyện gì chẳng phải tôi cũng bị luyên lụy sao"

Lê Chí Điền chống hai tay lên bàn trầm giọng nói "không được cũng phải được nếu không chiếc ghế này của anh cũng không giữ được đâu"

Lục Minh Tùng nghe vậy anh ta liền thay đổi sắc mặt trong đầu anh ta nghĩ Lê Chí Điền nắm giữ thứ gì sao anh ta lại có thể tự tin đến vậy

"anh uy hiếp tôi sao"

"tùy anh nghĩ"

Nói xong Lê Chí Điền rời đi

Quay về căn nhà sớm đã lạnh lẽo vì Lê Chí Điền đã mấy ngày không về nhà, Nhược Đình cũng không biết anh đi đâu điện thoại cũng không liên lạc được, cô lo cho anh lắm. Đã là nữa đêm không có Lê Chí Điền bên cạnh Nhược Đình không đêm nào ngon giấc, đêm nay cũng tương tự cô không ngủ được nên muốn ra ngoài dạo một chút

Cô gái trẻ nhẹ bước với ánh đèn đường, lòng cô trống rỗng những làn gió se lạnh thổi ngang qua thổi vào lòng cô, cô lại nhớ Lê Chí Điền lúc này cô rất muốn gặp anh rất muốn ôm anh vào lòng rất muốn kể anh nghe những chuyện vui buồn nhưng đã mấy ngày trôi qua không có tung tích của anh cô thật sự sợ anh đã xảy ra chuyện gì đó chẳng lành
_______

Đã qua mấy tuần không thấy tung tích của Lê Chí Điền, Nhược Đình đã tìm kiếm nhưng không có thông tin gì. Đây là anh muốn chơi trốn tìm với cô sao

Quay lại với Lê Chí Điền lô hàng sắp được xuất đi nguy cơ bị lộ sẽ rất cao vì thế mà Lê Chí Điền cần Trịnh Cương giúp một tay, Lê Chí Điền hẹn Trịnh Cương ra nói chuyện

"anh biết bây giờ anh thành ra như thế nào không mà lại dám gặp tôi" Trịnh Cương mạnh giọng nói vì ông ta biết Lê Chí Điền lúc này đang là tâm điểm đáng chú ý của cảnh sát

"chưa đến phút cuối thì chưa biết được ai thắng ai thua, hôm nay tôi hẹn anh là muốn lô hàng của tôi phải được xuất đi an toàn"

"là anh không biết hay giả vờ không biết, bây giờ mọi ánh nhìn đều dồn về phía anh, anh nghĩ anh thoát được sao"

"tôi mặc kệ anh dùng cách gì lô hàng phải được xuất đi đúng hẹn"

"Lê Chí Điền thời của anh hết rồi"

"vậy sao...vậy tôi sẽ nói cho vợ của anh biết bên ngoài anh còn nuôi thêm một ả đàn bà để xem chị dâu sẽ phản ứng như thế nào" Nói hết câu Lê Chí Điền cong môi cười

Trịnh Cương không lường trước chuyện này, ông không ngờ Lê Chí Điền lại dùng cách hèn như vậy để đối phó với ông. Mặt Trịnh Cương bắt đầu sượng lại vì chuyện này mà để lộ ra thì cái vị trí cảnh sát cấp cao cũng khó mà giữ

"anh dám"

"Lê Chí Điền tôi có gì mà không dám, nếu không tin thì anh cứ thử xem"

Sau đó Lê Chí Điền rời đi, đến một con hẽm nhỏ vắng người qua lại, một tên đàn em của Lục Minh Tùng chứng kiến chuyện lúc sáng liền tức thay cho ông chủ của hắn mà muốn cho Lê Chí Điền một bài học nhưng Lê Chí Điền đâu dễ ăn như vậy. Biết được phía sau mình có người nối đuôi Lê Chí Điền liền rẽ vào một con đường nhỏ nhằm cắt đuôi khi tên đó thấy sắp mất dấu liền tăng tốc đuổi theo chỉ trong chớp mắt mà một họng súng đã nữa ngay giữa trán tên đàn em đó khiến hắn sợ hãi không dám nhúc nhích

"nói cậu là ai" người đàn ông này quần áo toàn màu đen còn đội mũ khẩu trang che kín mặt không nhìn rõ

"ông muốn gì"

"câu đó hỏi cậu mới phải ai sai cậu đến đây"

"không ai cả mục đích của tôi là Lê Chí Điền không phải ông"

"đừng nhiều lời ngay hôm nay và về sau cậu cũng sẽ không chạm được một cộng tóc của cậu ấy"

"ông định làm gì"

Người đàn ông đó nở nụ cười quỉ mị sau đó nổ súng viên đạn bay thẳng giữa trán tên đàn em một dòng máu tươi chảy thành vũng, ông ta không chút sợ hãi đặt khẩu súng có dấu vân tay của Lê Chí Điền bên cạnh cái xác sau đó rời đi, có điều gì bí ẩn người đàn ông này là ai tại sao một mặt thì bảo vệ Lê Chí Điền mặt khác lại bày cách hãm hại anh

Sáng sớm hôm sau trong con hẽm có người dân phát hiện ra thi thể liền lập tức báo cảnh sát rất nhanh lực lượng cảnh sát hình sự còn có các công tố viên cũng đã đến hiện trường

Sau khi ghi chép lại hiện trường một cách tỉ mỉ, bằng chứng thu thập được xung quanh ngoài hung khí là một khẩu súng thì ngoài ra chẳng còn gì

Tô Kiến Minh được giao phó đảm nhận vụ án lần này, đây là một trận chiến giữa cái thiện và cái ác và người có thể giành lấy chúng bắt buộc phải tài giỏi và có tài suy luận phi thường, tuy bề ngoài Tô Kiến Minh có chút không được nhanh nhẹn nhưng điều đó không chứng minh anh ta không có năng lực

Chỉ vừa tiếp nhânn vụ án Tô Kiến Minh đã không thể tin khi nghi phạm lại là Lê Chí Điền là người mà Nhược Đình hết lòng yêu thương

"Kiến Minh anh làm sao vậy" Lý Tuệ Lâm thấy Tô Kiến Minh cứ thẫn thờ liền hỏi

Tô Kiến Minh giật mình sau đó im lặng một lúc rồi trả lời "không sao"

Lý Tuệ Lâm không hiểu Tô Kiến Minh bị làm sao nữa, rồi cả hai cùng phối hợp lực lượng ở các tổ trọng án khác cùng nhau điều tra phá bỏ hang ổ buôn bán ma túy vận chuyển vũ khí lậu có quy mô lớn nhất từ xưa đến nay

Chuyển hướng sang Lê Chí Điền, anh ta vẫn chưa hề hay biết mình bị vu khống giết người cho đến khi nghe trên đài phát sóng, nữ phát thanh viên thông báo lệnh truy nã Lê Chí Điền với hành vi giết người bỏ trốn đã được cảnh sát cấp cao phê duyệt. Lúc này Lê Chí Điền mới nhìn ra tình hình đã chuyển biến nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ, Lê Chí Điền biết chắc chắn có người gài bẫy mình nhưng bây giờ lời nói của người mang tội danh giết người bỏ trốn thì ai mà tin. Giết người đối với Lê Chí Điền không phải chuyện lớn nhưng vấn đề ở đây là anh không làm nhưng lại bị vu oan điều này Lê Chí Điền không thể chấp nhận
_________

Chu Uyểnh Nghi đang ở nhà xem chương trình tạp kĩ với bố của mình cũng tức là Chu Thiên Long

"bố năm xưa bố với mẹ quen nhau như thế nào vậy"

"sao con lại hỏi chuyện đó"

"vì con muốn biết mà bố kể cho con nghe đi hai người quen nhau như thế nào rồi làm sao mà bố mẹ quyết định tiến đến hôn nhân mau kể con nghe đi bố" 

Chu Thiên Long chỉ khẽ cười, hai bố con nhà Chu Uyểnh Nghi mối quan hệ của họ thật sự tốt không giống với những gia đình khác khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trở nên xa cách

Trên TV cũng đã đưa thông tin Lê Chí Điền bị truy nã Chu Uyểnh Nghi cũng biết tin, cô vô cùng sốc không biết Nhược Đình đã biết tin chưa, Chu Thiên Long ngồi bên cạnh gương mặt ông ta không cảm xúc vẫn dửng dưng như không liên quan đến mình

"Lê Chí Điền sao lại bị truy nã"

Chu Thiên Long ngạc nhiên ông không nghĩ con gái mình lại quen biết Lê Chí Điền "con quen người đó sao"

"là bạn của bạn con, sao lại có thể như vậy"

Chu Uyểnh Nghi vội vã lên phòng gọi cho Nhược Đình đến khi cô nghe máy thì Chu Uyểnh Nghi đã hỏi tới tấp

"Đình Đình cậu đã xem tin tức chưa, chuyện là sao vậy, sao lại có chuyện này, cậu và anh ta quen nhau bao lâu rồi"

Trương Nhược Đình chỉ vừa tan làm đã bị cả đống câu hỏi dồn dập, cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra

"có chuyện gì cậu nói từ từ xem nào"

"mình hỏi cậu Lê Chí Điền có ở chung với cậu không"

"không có đã mấy hôm rồi Chí Điền không về nhà sao vậy?"

"cậu chưa coi tin tức hôm nay à, Lê Chí Điền đang bị truy nã lại còn mang tội danh giết người bỏ trốn"

Nhược Đình sững sờ cô thật sự sốc làm sao Lê Chí Điền lại là làm ra những chuyện như vậy, con người Lê Chí Điền đâu có như vậy anh ấy rất tốt với cô rất dịu dàng quan tâm cô vậy thì làm sao có thể

"Uyểnh Nghi cậu....cậu có nhầm lẫn gì không vậy Chí Điền chỉ....chỉ là đi công tác cậu đùa mình phải không" đôi mắt Nhược Đình đã sớm đỏ lên cổ họng cô nghẹn cứng không nói nên lời

"chuyện này đáng để đùa sao, cậu thật sự không biết gì?"

"mình.....mình...."

Nhược Đình thẫn thờ lê bước trên đường về nhà, cô lấy điện thoại gọi vào số máy Lê Chí Điền nhưng lại nhận được giọng nói thuê bao từ tổng đài, cô gần như gục ngã

Khi cô về đến nhà thì bắt gặp Lê Chí Điền đang vội vã rời đi, cô đứng đối diện anh cho đến khi anh chú ý đến, Lê Chí Điền không biết nên giải thích sao với cô anh chỉ có thể nói rằng có người muốn hãm hại mình nhưng điều này nói với cô thì có tác dụng gì 

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro