Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em vừa tan làm sao" đôi mắt anh đang né tránh cô

"anh có gì muốn nói với em không" cô rất mong rằng anh sẽ nói mọi chuyện không như vậy tất cả đều không phải sự thật nhưng thứ cô nhận được lại là sự im lặng từ anh

Cô thất vọng lắm

"Đình Đình chúng ta dừng lại đi"

Khóe mắt cô không kìm được mà rơi lệ, cô không ngờ anh lại là người như vậy

"được, vậy em sẽ dọn đi"

"không cần, em cứ ở đó anh sẽ đi, anh đảm bảo với em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em"

Lê Chí Điền quay lưng vội vã rời đi bỏ lại cô bơ vơ một mình trong căn nhà rộng lớn, nước mắt cô không ngừng lăn dài trên má, cô giận anh không phải vì anh đã gây ra chuyện gì nhưng là vì anh đã lừa dối cô, đương nhiên tình yêu cô đối với anh vẫn rất sâu đậm nhưng giờ đây cô lại chẳng thể làm gì hơn

Vào những ngày sau lệnh truy nã Lê Chí Điền vẫn còn đấy, Nhược Đình vì biết chuyện mà cũng đã nhiều ngày không đi làm, cô buồn bã nhốt mình trong nhà không giao tiếp không gặp gỡ bất cứ ai

Nói là giận nhưng trong lòng cô làm sao có thể không lo lắng cho anh, cô đã gọi Tô Kiến Minh và cô muốn biết Lê Chí Điền bây giờ ra sao

"Kiến Minh bên cậu có tin gì của Chí Điền không"

Lúc trước đảm nhận vụ án và biết được Lê Chia Điền có liên quan Tô Kiến Minh đã rất muốn nói cho Nhược Đình biết nhưng anh lại sợ, sợ cô không tin sợ cô sẽ không chịu nổi cú sốc này nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến Nhược Đình vẫn biết được Lê Chí Điền là người ra sao mặc dù không muốn nhưng họ cũng chẳng thể nào thay đổi

Tô Kiến Minh luôn cảm thấy áy náy trong lòng, ban đầu gặp Lê Chí Điền anh đã nảy sinh lòng nghi ngờ, anh hoàn toàn không biết sẽ có ngày hôm nay. Giá như lúc Nhược Đình chưa gặp được Lê Chí Điền, Tô Kiến Minh dám nói ra tình cảm của mình đối với cô thì chắc có lẽ giờ đây cô sẽ không đau khổ như vậy

"Đình Đình xin lỗi đáng lẽ tôi nên nói cho cậu biết chuyện này sớm hơn"

"không cần xin lỗi bây giờ tôi muốn biết anh ấy như thế nào rồi"

"bên phía chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm tung tích sẽ nhanh thôi"

"được, nếu anh ấy xuất hiện xin cậu nói cho tôi biết có được không"

Tô Kiến Minh thấy Nhược Đình khổ tâm vì Lê Chí Điền như vậy anh thật sự không nỡ

"được"

Điện thoại ngắt kết nối Nhược Đình lại quay về với không gian vắng lặng. Những ngày tháng không có Lê Chí Điền bên cạnh nơi này giống như một căn nhà không người ở, bên trong u tối như ngục tù không thể giải thoát
__________

Sáng sớm ngày xx tháng xx năm xxxx vào lúc 1h lô hàng của Lê Chí Điền sẽ được xuất đi, tỉ lệ thành công rất thấp, lúc này Lê Chí Điền không còn tin vào bất kì ai, anh phải luôn đề phòng, mọi thứ đều có thể xảy ra một cách mất kiểm soát

"Lão Trịnh anh sắp xếp đến đâu rồi"

Cuộc nói chuyện qua điện thoại này sớm đã bị định vị, Trịnh Cương một mặt giúp đỡ Lê Chí Điên mặt khác lại hợp tác với cảnh sát tìm ra nơi ẩn nấp của Lê Chí Điền nhằm lập công, thể hiện mình với cấp trên. Lão già Trịnh Cương này cũng thật thâm hiểm ông ta biết nếu Lê Chí Điền còn tự do bên ngoài thì sớm muộn ông ta cũng sẽ gặp rắc rối thôi thì ông ta mượn tay bắt gọn Lê Chí Điền nhưng xem xét kĩ thì có vẻ bước đi này của ông ta có một sai xót lớn

Lê Chí Điền có tự do bên ngoài thì ông ta vẫn sẽ tiếp tục bị uy hiếp nhưng nếu Lê Chí Điền rơi vào tay cảnh sát, anh ta mà hết đường nhỡ đâu khai ra ông ta thì chẳng khác nào tự hại chính mình

"tôi đã làm theo những gì anh nói"

Vì cuộc gọi đang được định vị để tìm ra vị trí, nội dung cuộc nói chuyện giữa Trịnh Cương và Lê Chí Điền có rất nhiều điểm đáng nghi. Đầu tiên tại sao Lê Chí Điền lại gọi cho Trịnh Cương và muốn ông ta giúp, mối quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là sao; tiếp đến khi Lê Chí Điền gọi nhờ sự giúp đỡ thì Trịnh Cương lại không từ chối. Có lẽ ông ta đã đồng ý với Lê Chí Điền nhưng khi phát hiện ra thì ông ta lại chuyển sang hướng khác nhằm đổ hết tội lên đầu Lê Chí Điền sau đó mình thì được cho là có công trong cuộc truy bắt tội phạm bỏ trốn

Hành động của Trịnh Cương đã không qua mắt được Trần Vỹ Dân, một kế hoạch cho dù có xuất sắc đến đâu thì cũng đều sẽ có khe hở không gì là hoản hảo cả

Trong giọng nói của Trịnh Cương Lê Chí Điền nghe ra có điều đặc biệt, vẻ như ông ta không lo sợ hay chột dạ như những lần trước, chắc chắn là có chuyện, tất nhiên Lê Chí Điền sẽ không để yên

1h sáng, Lê Chí Điền vẫn theo kế hoạch mà chuẩn bị xuất hàng nhằm dụ bọn cảnh sát đến đặc biệt là muốn Trịnh Cương xuất hiện. Đã không có tiếng nói chung thì tất cả đều phải chết

Không gian ban đêm tĩnh mịch ngoài âm thanh của một đội quân sắp ra trận thì chẳng còn tiếng động gì khác, lần này Lê Chí Điền chết chắc!

Lê Chí Điền đứng ở trên cao quan sát mọi việc, nơi này sớm đã bị cảnh sát bao vây bây giờ Lê Chí Điền có chạy đằng trời cũng khó thoát

Rất gần đó có một chiếc xe buýt bên trong chiếc xe vọng ra tiếng nói đó là giọng của Lê Chí Điền, kì lạ là bên trong chiếc xe chẳng thấy ai nhưng lại có giọng nói rõ đến từng chữ

"cảnh sát Trịnh tôi có một món quà gửi cho ông chắc chắn ông sẽ thích, món quà đó tôi để trong xe nếu ông không xem sau này chắc chắn sẽ hối hận"  giọng nói từ bên trong xe truyền ra

Các cảnh sát có mặt ở đó vô cùng hoài nghi, lời nói của Lê Chí Điền có bao nhiên phần trăm đáng tin chứ

Trịnh Cương rất muốn biết bên trong đó là thứ gì vì ông cũng không lạ gì Lê Chí Điền, anh ta nắm được quá nhiều bí mật của ông vậy nên muốn đạt được mục đích thì anh ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn

Tô Kiến Minh đúng lúc cũng có mặt ở đó nhận thấy tình hình có điều không đúng, khi Trịnh Cương tiến dần đến chiếc xe chỉ một cách một bước chân nữa là có thể chạm vào thì Tô Kiến Minh đã liền lao đến đẩy ông ra ngay lập tức chiếc xe đó phát nổ

Ai nấy đều hoảng hồn Lê Chí Điền đứng trên cao thấy kế hoạch thất bại liền thay đổi sắc mặt chuẩn bị rời đi thì họng súng từ phía sau đã chỉa thẳng vào người Lê Chí Điền

"dừng lại đi anh không thoát được đâu" giọng nói trầm ngâm này là Trần Vỹ Dân, ông đã trực tiếp âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Lê Chí Điền

"anh vẫn không thay đổi"

Lê Chí Điền sớm đã đoán ra sẽ có ngày này, anh biết Trần Vỹ Dân luôn theo dõi mình nhưng anh không có ý cắt đuôi dù gì cũng cũng không còn đường lui chi bằng giải quyết một lượt sau đó chấp nhận với hiện tại

Chắc chắn đến giờ sẽ có rất nhiều người không biết Trần Vỹ Dân và Lê Chí Điền là đôi bạn thân luôn có thành tích xuất sắc trong lúc còn là sinh viên ở trường cảnh sát nhưng sau khi tốt nghiệp cả hai mỗi người mỗi ngã đều đã mất liên lạc tính tới thời điểm hiện tại cũng đã trải qua mấy chục năm thăng trầm thật không ngờ sau khoảng thời gian lâu như vậy lần này hai người bạn thân hội ngộ lại là trong hoàn cảnh như thế này đây

Một người ở ngoài ánh sáng luôn hướng về công lý về luật pháp, một người sống ẩn mình trong bóng tối với vô số tội lỗi chất chồng. Trớ trêu thay hai người họ đã từng là bạn thân đã từng là anh em xem nhau như người trong gia đình

"người thay đổi là anh"

Lê Chí Điền cười lớn sau đó đưa hai tay về phía trước "bắt tôi đi vào trong đó có lẽ sẽ thoải mái hơn không cần phải đề phòng chuyện gì"

"Lê Chí Điền sau bao nhiêu năm tại sao anh lại thành ra như thế này, luật pháp công bằng lý tưởng mà anh nói đâu hết rồi" Trần Vỹ Dân thật sự tức giận

"con người còn có thể thay đổi thì lời nói đã là gì, những lời tôi nói năm xưa sớm đã bị gió cuốn bay rồi....nào mau còng tôi đi đừng lãng phí thời gian của anh"

Chiếc còng số tám được đeo vào tay Lê Chí Điền, cảm xúc hiện tại của anh không rõ ràng, nữa chấp nhận nữa lại không hoàn toàn muốn nhưng ngay sau giây phút chiếc còng này được khóa lại thì Lê Chí Điền đã không thể quay lại

Mặt khác trước khi chiếc xe phát nổ Tô Kiến Minh đã kịp thời cản Trịnh Cương lại nên ông ta vẫn còn sống xót, nhận ra đây chỉ là một cái bẫy do Lê Chí Điền bày ra ông ta có vẻ hoảng sợ, giờ đây ông ta vẫn chưa biết Lê Chí Điền đã được Trần Vỹ Dân đưa đi

Ông ta luôn trong tâm thế bồn chồn, ông ta sợ hãi sẽ có một ngày nào đó Lê Chí Điền quay trở lại trả thù ông ta
________

Theo trình tự thì sau khi truy bắt được tội phạm truy nã thì phải lập tức đưa về trại giam tiến hành thẩm vấn điều tra nhưng Trần Vỹ Dân lại không làm vậy, ông đưa Lê Chí Điền đến một ngôi nhà cách rất xa trung tâm thành phố chỗ này đủ an toàn cảnh sát sẽ không mò được đến đây

"đưa tôi đến đây làm gì"

"mục đích của tôi là tóm gọn cả ổ và truy ra từng người một và buộc chúng phải chịu sự trừng trị của pháp luật"

"đó là chuyện của anh liên quan gì tôi"

"tôi cần sự hỗ trợ từ anh"

Lê Chí Điền nở nụ cười khó tin "tại sao tôi phải giúp anh"

Trần Vỹ Dân không nói, trên bàn có một chiếc laptop Trần Vỹ Dân chậm rãi mở lên sau đó gọi video call vào tài khoản mang tên Trương Nhược Đình

Trần Vỹ Dân thật sự rất biết nắm bắt tâm lý đối phương, mặc dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng ông hiểu Lê Chí Điền, con người Lê Chí Điền tuy là giết người không chớp mắt nhưng trong lòng anh vẫn còn có thứ khiến cho anh mềm lòng đó là tình yêu

Không phân biệt phần tử khủng bố hay giang hồ tàn ác điểm yếu lớn nhất của con người chính là tình. Đối với Lê Chí Điền mà nói thì Nhược Đình chính là điểm yếu lớn nhất của anh

Khoảng khắc Trần Vỹ Dân gọi và người bên kia cũng đã nghe máy, giọng nói của Nhược Đình đã thật sự chạm đến trái tim anh

Lúc này Nhược Đình mang tâm trạng mệt mỏi ở nhà tinh thần suy sụp khi cô thấy số điện thoại này goin đến cô đã lập tức bắt máy

"alo cho hỏi đầu dây bên đó là ai vậy? có phải Trưởng Ban Trần không?

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

*cái wattpad này chướng thật, viết chap tiếp theo xong rồi lúc tui vào lại thì mất tiêu hành tui phải viết lại, nay ra đường quên coi ngày hay sao á gặp toàn chuyện gì đâu không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro