Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhận cuộc gọi Lê Chí Điền đã nghe được giọng nói quen thuộc, anh vui lắm nhưng anh cũng lo lắm, tính mạng anh đã không còn quan trọng điều anh lo bây giờ chính là sự an nguy của cô, anh không dám đối mặt với cô, anh biết anh đã làm cô buồn đã làm cô thất vọng nhưng anh yêu cô đó là điều không thể chối cải

"phải là tôi" Trần Vỹ Dân tươi cười trả lời cô, ông hỏi thăm tình hình của cô hiện tại cũng không quên an ủi cô về chuyện của Lê Chí Điền, cô và ông ấy chỉ gặp gỡ vài lần cô cũng biết được hai người họ từng là bạn học nhưng cô cũng không rõ mối quan hệ giữa Trần Vỹ Dân và Lê Chí Điền là như thế nào, qua những lần nói chuyện cũng như tiếp xúc cô cảm nhận được rằng Trần Vỹ Dân là người không có ác ý, có thể ông ấy đồng cảm và muốn giúp đỡ

"ông tìm tôi có việc gì không thưa Trưởng Ban"

"không có chỉ muốn hỏi cô Lê Chí Điền có đến tìm cô hay không thôi"

Nhược Đình liền trở nên buồn bã "tôi và anh ấy đã chia tay rồi" giọng cô có chút nghẹn

"chuyện của hai người tôi thật sự không muốn quản nhưng nếu Lê Chí Điền có quay lại xin hãy nói cho tôi biết"

Nhược Đình im lặng một lúc lâu rồi lại nói "Trưởng ban Trần, Chí Điền...nếu anh ấy ra đầu thú thì có được giảm án không"

"cái đó phải dựa vào lời khai có đúng với sự thật hay không còn có những trình tự khác"

Nhược Đình có chút thất vọng nhưng cô cũng biết việc làm của Lê Chí Điền không thể xem nhẹ đều là chuyện liên quan đến mạng người điều đó không thể xem thường

"được tôi biết rồi Trưởng ban"

"vậy cô nghỉ ngơi đi, có tin tức tôi sẽ nói với cô"

Cuộc nói chuyện giữa Trần Vỹ Dân và Nhược Đình Lê Chí Điền đứng bên cạnh đều nghe thấy, anh cố kìm nén cảm xúc của mình xuống hết mức có thể

Bây giờ ép Lê Chí Điền đồng ý thì cũng không phải là cách hay vậy nên Trần Vỹ Dân để Lê Chí Điền suy nghĩ thật kĩ sáng sớm se đến một lần nữa và mong muốn nhận được hồi đáp như mong muốn

"anh cứ ở đây sáng sớm mai tôi lại đến"

"anh không sợ tôi bỏ trốn sao"

"tôi không sợ vì tôi biết anh sẽ không để người con gái anh yêu phải khổ sở vì anh"

Sau khi Trần Vỹ Dân rời đi đúng như lời ông ấy nói, Lê Chí Điền đã không bỏ đi, anh đã không ngủ và suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Lê Chí Điền biết nếu bây giờ anh bỏ trốn thì rất có thể Nhược Đình sẽ gặp chuyện chi bằng anh hợp tác với cảnh sát tháo gỡ lớp mặt nạ đang ẩn chứa nhiều tội ác kinh hoàng phía sau một tập đoàn tội phạm như vậy Nhược Đình sẽ không còn gặp nguy hiểm mà cuộc sống của người dân trên toàn quốc cũng có thể yên tâm không còn phải lo sợ bất kì thế lực tàn ác nào nữa

Lê Chí Điền đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ đến lúc mới bắt đầu vào con đường này thứ anh nhắm đến là gì, rồi nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra anh đã nhận lại được gì, anh nghĩ đến những người anh em đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách suốt bao năm lần lượt phản bội lại mình, sau tất cả anh chẳng nhận lại được gì ngoài sự phản bội từ những người mình tin tưởng. Anh lại nghĩ đến Nhược Đình người con gái anh yêu, anh tự trách bản thân rằng trước đó anh không nên quen biết cô anh không nên đem lòng yêu cô để rồi bây giờ lại kéo cô vào đủ thứ chuyện rắc rối, anh thật sự hổ thẹn và có lỗi với cô

Anh không muốn để ai biết giây phút này anh yếu đuối như thế nào, anh cắn thật chặt tay mình để kìm nén cảm xúc nước mắt anh không ngừng rơi, đến bây giờ anh mới thật sự hối hận

Đúng như đã nói sáng sớm Trần Vỹ Dân đã đến và sẵn sàng nghe câu trả lời từ anh. Lần này đến ông ấy mang theo bộ đàm và chiếc còng tay sẵn sàng bắt giữ anh bất cứ lúc nào nếu câu trả lời không đúng với điều ông ấy muốn. Sau khi nghe Lê Chí Điền nói ông ấy cười một cách mãn nguyện

"anh đã suy nghĩ kĩ chưa"

"tôi nghĩ kĩ rồi tôi sẽ giúp anh"

"xem ra Trương Nhược Đình không nhìn lầm người, anh yêu thương cô ấy như vậy"

Lê Chí Điền trầm ngâm "đáng lẽ từ đầu tôi không nên liên lụy cô ấy"

Chuyện cũng đã lỡ Lê Chí Điền có tự trách mình cũng chẳng giúp ích được gì. Chuyện nên làm bây giờ là nhanh chóng tìm cách tóm gọn hang ổ của bọn chúng

"bây giờ anh định làm gì"

"trước khi bắt đầu tôi muốn anh gặp một người"

"là ai?"

Từ ngoài cửa bước vào một gương mặt quen thuộc nhưng cũng không đủ phải khiến Lê Chí Điền quá bất ngờ

"cậu ấy là tay trong của tôi, những hành động tiếp theo tôi mong hai người có thể phối hợp với nhau"

"quả nhiên là cậu, xem ra tôi đoan không lầm cậu là cảnh sát"

"chuyện này không còn quan trọng" Lưu Phong trả lời với giọng điệu khác xa so với trước đây

Thấy hai người họ cứ nhìn chằm chằm nhau Trần Vỹ Dân không thể đứng yên "như này là sao đây, anh muốn nuốt lời à" Trần Vỹ Dân hỏi Lê Chí Điền

"cũng không phải anh không biết con người tôi"

Phải con người Lê Chia Điền nói một là một hai là hai, chỉ cần là con đường mà anh thật sự muốn thì nhất quyết không quay đầu
__________

Những ngày gần đây Chu Uyểnh Nghi đều đến chăm sóc cho Nhược Đình, mặc dù Nhược Đình rất nhiều lần từ chối nhưng Chu Uyểnh Nghi nhất quyết không nghe theo. Lúc này Chu Uyểnh Nghi cũng đã bắt đầu bước vào công việc, thời gian không nhiều không thể cứ tiếp tục ở bên Nhược Đình mà động viên an ủi cô

Kể từ lúc biết tin Lê Chí Điền thì Chu Uyểnh Nghi cũng không thấy Lưu Phong xuất hiện. Cái nhìn của cô giành cho anh ta cũng dần thay đổi, theo những gì cô nhìn thấy và biết được với một người luôn chạy theo lý tưởng của pháp luật nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa như cô thì các mối quan hệ xung quanh cũng phải thật rõ ràng đặc biệt là người mà cô chọn ở bên nhau suốt đời

"Đình Đình tối nay mình có việc chắc sẽ không đến, cậu nhớ phải luôn giữ cho bản thân luôn thoải mái nha ngày mai mình lại đến"

"không sao mà cậu cứ lo việc của mình đi đừng quan tâm tớ"

"sao có thể ngó lơ cậu chứ, được rồi mình đi đây"

"được tạm biệt"

Ngay lúc Chu Uyểnh Nghi quay lưng thì có một đám tên lạ mặt dừng xe ngay chỗ họ bịp thuốc mê Nhược Đình rồi đưa cô ấy lên xe. Chu Uyểnh Nghi còn chưa đi được bao xa thấy Nhược Đình gặp chuyện cô hoảng loạng không thể đứng yên, Chu Uyểnh Nghi cố sức ngăn cản đám người đó lại nhưng cho dù thân thủ cô có giỏi đến đâu thì cũng không thể kháng cự trước sức lực của một đám đàn ông rất nhanh Chu Uyểnh Nghi đã kiệt sức và rồi bọn chúng bắt cả cô và Nhược Đình mang lên xe sau đó rời đi

Bất tỉnh trên xe được một lúc Nhược Đình cũng dần tỉnh lại nhận thấy có người muốn đưa mình đi đâu đó cô liền la lên

"này các người là ai sao lại bắt tôi mau thả tôi ra thả tôi ra"

"mày có im đi không, còn muốn sống tiếp thì ngoan ngoãn một chút"

"Uyểnh Nghi Uyểnh Nghi cậu sao rồi Uyểnh Nghi cậu có nghe mình nói không Uyểnh Nghi"

Vì lúc nảy Chu Uyểnh Nghi bị tác động vật lí ở phía sau gáy quá mạnh thế nên tạm thời cô vẫn chưa tỉnh, Trương Nhược Đình có gọi bao nhiêu lần thì Chu Uyểnh Nghi cũng đều không nghe thấy

"ồn ào quá" tên đầu xỏ trong đám hạ lệnh cho đàn em làm cho Nhược Đình ngừng nói không để cô la hét, tên đàn em nghe theo liền tác động một lực đủ mạnh vào sau gáy cô làm cho cô bất tỉnh

Đến khi mở mắt thì đã thấy cô và Chu Uyểnh Nghi cả hai đều bị trói lại trong một căn phòng bên ngoài còn có người canh giữ

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro