Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhược Đình bị bắt Trần Vỹ Dân cũng nhanh chóng biết tin, mới đầu ông định sẽ đem chuyện này nói với Lê Chí Điền nhưng nghĩ kĩ lại thân phận hiện tại của Lê Chí Điền tốt nhất là nên giấu anh ta

Nhưng mọi chuyện đâu như ông quyết định, Lê Chí Điền ở căn nhà đó đã nhận được cuộc điện thoại chuộc người

"Lê Tổng, anh có nhận ra tôi là ai không"

Vừa nghe chất giọng thôi Lê Chí Điền đã biết ngay người ở đầu dây bên kia là ai

"có chuyện gì"

"ếy..đừng vội trò chuyện một chút, bây giờ tôi có món quà bất ngờ cho anh nhưng không biết anh có hứng thú không"

Phía Lục Minh Tùng anh ta gọi cho Lê Chí Điền sau đó cố tình mở loa ngoài để Nhược Đình có thể nghe thấy. Lúc này Nhược Đình và Uyểnh Nghi đã tỉnh lại nhưng sức lực của cả hai đều yếu ớt chỉ có thể dựa dẫm vào nhau, nghe được giọng nói quen thuộc Nhược Đình gắng gượng dậy lắng tai nghe quả thật là Lê Chí Điền

"không cần"

Lục Minh Tùng nở nụ cười hiểm ác "Lê Tổng anh còn chưa biết món quà tôi sắp tặng cho anh là gì mà đã vội từ chối"

"có gì cứ nói thẳng đừng dài dòng"

"khí chất này không hổ danh là Lão Đại, thôi được tôi vào vấn dêd chính, tôi muốn anh giao ra cái USB"

Lê Chí Điền khựng lại một chút rồi nói "USB gì chứ tôi không biết cậu tìm nhầm người rồi"

"Lê Tổng anh thật biết đùa, bên trong cái USB có thứ tôi cần"

"tôi nói lại tôi không biết USB gì hết"

"xem như anh cứng miệng" Lục Minh Tùng kề sát điện thoại đến Nhược Đình anh ta nói "Trương Nhược Đình cô xem Lê Chí Điền thực chất anh ta không yêu thương gì cô đến cả mạng sống của cô anh ta còn không muốn giữ, xem ra coi sống trên đời uổng công rồi" Lục Minh Tùng này dùng đủ loại mưu hèn kế bẩn ép Lê Chí Điền phải giao ra chiếc USB chứa bằng chứng phạm tội

Nghe được ba chữ "Trương Nhược Đình" Lê Chí Điền như chết lặng, anh không ngờ tới việc này, anh cứ nghĩ rời xa cô là cách an toàn là tốt cho cô nhưng rồi cuối cùng anh lại chẳng thể bảo vệ cô lại còn để cô rơi vào tay kẻ xấu

"Nhược Đình" Lê Chí Điền gọi tên cô, lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt. Nhược Đình ở đầu dây bên kia nghe được Lê Chí Điền gọi mình cô cũng lập tức kêu tên anh "Chí Điền Chí Điền, em và Uyểnh Nghi không sao anh đừng đến đừng đưa gì cho anh ta" nhưng Lục Minh Tùng kia đâu dễ để yên cho hai người họ gào thét tên của nhau, anh ta đưa chiếc điện thoại ra xa dần

"Lê Tổng món quà này có đổi được một chiếc USB nhỏ xíu kia không, anh xem xét đi 1 đổi 2 ngược lại anh quá hời"

Lê Chí Điền tức điên người, cho dù bây giờ trong người anh không còn gì nhưng một khi đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh thì cho dù là đổ máu anh cũng phải lấy được cái mạng chó của Lục Minh Tùng

Sau khi cuộc điện thoại đã tắt, bàn tay Lê Chí Điền nâm thành đấm anh thề cho dù chỉ còn là cái xác anh cũng không để yên chuyện này, động đến người anh yêu Lục Minh Tùng mày chán sống rồi

Ngay khi Lê Chí Điền mang gương mặt hậm hực muốn ra ngoài đến cứu Nhược Đình thì Trần Vỹ Dân cùng Lưu Phong cũng mang thức ăn đến

"này anh muốn đi đâu"

"Trần Vỹ Dân có phải anh biết chuyện Nhược Đình bị bắt đúng không" Lê Chí Điền nắm lấy cổ áo Trần Vỹ Dân kéo lên dùng toàn bộ sức lực gầm lên

"quả nhiên người bọn chúng nhắm đến là anh" Trần Vỹ Dân không chút sợ hãi, bình thản nói một câu

"anh có ý gì đây, anh không cứu cô ấy vậy tôi sẽ đi"

"đứng lại" Lưu Phong chỉa súng vào đầu anh

Bao năm bên cạnh Lê Chí Điền, Lưu Phong hiểu anh, anh sẽ không hành động một cách lỗ mãng

"anh bình tĩnh chút đi"

Lê Chí Điền lao tới hạ một đòn ngay khóe miệng Lưu Phong "anh nói tôi làm sao bình tĩnh đây, không phải người anh yêu đương nhiên anh không thể hiểu"

"đừng nói nữa, chuyện này là do anh gây ra bây giờ trách ai, Trương Nhược Đình là người anh yêu vậy Chu Uyểnh Nghi thì sao cô ấy có tội gì mà lại bị các người kéo vào cuộc"

Lời nói này tuy không gọi là thừa nhận nhưng từ khi tiếp xúc với Chu Uyểnh Nghi không biết từ khi nào anh đã đem lòng thích cô nhưng vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nên Lưu Phong đành phải che giấu cảm xúc của mình, anh không muốn liên lụy tới Chu Uyểnh Nghi nhưng giờ thì hay rồi người cũng đã bị bắt, trong lòng Lưu Phong bây giờ cũng không mấy thoải mái

Lê Chí Điền dần bình tĩnh, những lời Lưu Phong nói không sai, đều là do chính anh làm liên lụy đến người vô tội

"bây giờ không phải lúc để hai người cãi nhau, chúng ta phải tìm cách cứu hai cô gái ra ngoài"

*ting

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Lê Chí Điền reo lên, nội dung tin nhắn là vị trí mà Lục Minh Tùng hẹn Lê Chí Điền để đổi lấy chiếc USB. Trần Vỹ Dân nhanh chóng truy ra vị trí và dùng vệ tinh để quan sát địa hình nơi đó, sau đó ông vẽ ra một bảng đồ có đầy đủ mọi cửa ra vào, các con hẻm nhỏ, lợi dụng địa hình địa vật để có thể tránh tầm nhìn của những chiếc camera ngăn bọn chúng không phát hiện

Cả ba đều nhất trí Lê Chí Điền cũng lấy lại tinh thần, anh chú tâm lắng nghe những phân tích rạch ròi của Trần Vỹ Dân và Lưu Phong, đương nhiên anh không chỉ ngồi yên, bao năm học cảnh sát tất nhiên tư duy logic của anh cũng hơn người bình thường

Sau đó nghe theo lời của khuyên của Trần Vỹ Dân, Lê Chí Điền giao lại chiếc USB thật cho cục cảnh sát phân tích còn mình sẽ mang theo chiếc USB giả đánh lạc hướng chúng tạo cơ hội cho Lưu Phong  ó thể cứu hai người con gái an toàn ra ngoài còn Trần Vỹ Dân sẽ dùng một sim rác gọi báo cảnh sát để bao vây nơi đó sau khi Lê Chí Điền an toàn thoát khỏi tầm ngắm của bọn người Lục Minh Tùng

Tối đến kế hoạch sớm được thực hiện vì Lê Chí Điền vẫn đang là tội phạm tuy nã nên anh không thể gây nhiều sự chú ý đến cảnh sát

Ở một ngọn núi không cao nhưng địa hình thì lại vô cùng trắc trở, muốn cứu được người an toàn trở về thì đánh lẻ là điều không thể

Hành động này Trần Vỹ Dân trực tiếp tham gia ứng cứu cho hai người họ

Vì trời tối trước tiên Lưu Phong điều khiển chiếc máy bay không người lái có chức năng cảm biến nhiệt độ bên trong, lên cao quan sát tình hình phía trên sau đó sẽ thực hiện hành động giải cứu con tin

"Đông Tây Nam Bắc đều có lính canh, đều có vũ khí hạng nặng, cụ thể là M1014 trên người còn có lựu đạn, tất cả đều che mặt" Lưu Phong nắm rõ và thuật lại tình hình bên trên

Trần Vỹ Dân nhận được thông tin liền triển khai kế hoạch bên cạnh đó ông cũng đã báo cho đội cảnh sát, theo tính toán của ông thì thời gian cảnh sát đến được nơi này cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Nội trong vòng 1 tiếng này Lê Chí Điền nhất định phải tự cứu lấy mình và phải an toàn trở về

"đeo cái này vào" Trần Vỹ Dân đưa cho Lê Chí Điền bộ đàm để giúp họ có thể liên lạc với nhau

Lê Chí Điền không nói nhiều trực tiếp đeo trang bị, vì trận chiến lần này có tính sát thương cao nên Trần Vỹ Dân đã chuẩn bị áo chống đạn bên trong còn có lựu khói nhằm gây khó khăn cho bọn chúng

Tiếng chuông điện thoại reo lên Lê Chí Điền chậm rãi nhấn nút nghe

Đầu dây bên kia nói trước "Lê Tổng, anh đã tới chưa, tôi đợi hơi lâu rồi đó"

"tới rồi"

"có mang theo không"

"có"

"được, Lê Tổng tốt nhất anh đừng giở trò nếu không anh sẽ mãi mãi không còn thấy cô ta trên cõi đời này nữa"

"Lục Minh Tùng tôi cảnh cáo anh, Nhược Đình mà có chuyện gì tôi nhất định không tha cho anh"

"chúng ta có qua có lại, hai bên đều công bằng thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ"

"tốt nhất là vậy"

"được rồi Lê Tổng sau khi anh vào trong hãy giao chiếc USB cho Hamza, anh ta sẽ đưa anh đi gặp Trương Nhược Đình cùng với cô gái xấu số Chu Uyểnh Nghi"

"thì ra các người đã cấu kết từ trước"

"bây giờ anh biết thì cũng muộn rồi"

Sau lời nói của Lục Minh Tùng là tiếng "tút tút tút" của điện thoại

Từ nảy đến giờ Trần Vỹ Dân luôn lắng nghe và theo dõi toàn bộ cuộc nói thoại, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ông nhưng chỉ có một điểm là ông không ngờ tới, nơi này lại có căn hầm mà vệ tinh không thể phát hiện căn hầm làm cho kế hoạch lần này có chút khó khăn

Không biết vị trí chính xác của con tin đó là điều khó khăn nhất vì chỉ cần sai xót một chút thôi cũng đủ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ, không chỉ Lê Chí Điền khó sống mà Nhược Đình và Uyểnh Nghi cũng khó an toàn rời khỏi đây

******
tgia: đừng quên bấm ngôi sao ủng hộ tui nha~~~

(cứ như phim hành động🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro