Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Chí Điền cùng Lưu Phong theo kế hoạch từng bước tiến vào bên trong, chiếc USB này được cài một hệ thống bảo mật cấp cao và chỉ có chủ nhân thật sự của nó mới có thể phá giải mật mã nhưng muốn có phá giải mật mã thì thời gian là điều quan trọng, không phải muốn mở là có thể mở được

Lê Chí Điền tiến vào hang ổ của chúng và chạm mặt Hamza, quả nhiên con người đều có hai mặt, đưa lợi ích lên hàng đầu không quan tâm đến những thứ xung quanh

"đến rồi sao, chiếc USB đâu" Hamza trên người có một khẩu M1014, nắm quyền nói

Lê Chí Điền đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc USB được chuẩn bị từ trước đưa cho Hamza, hắn ta cầm lấy trực tiếp gắn vào máy tính kiểm tra nhưng vì có hệ thông bảo mật hắn ta không thể truy cập vào

"mật mã là gì"

"hệ thống bảo mật này muốn mở thì phải cần chút thời gian"

Hamza nghe vậy liền báo với Lục Minh Tùng, anh ta cũng không ngăn cấm cứ để Lê Chí Điền tự tay mở tệp tin đó ra

"phải đợi trong bao lâu"

"ít nhất cũng phải 30p"

"Lê Chí Điền mày giỡn mặt với tao à, có cái chó gì mà mày đòi 30p, cho mày 5p mau mở nó ra"

Đối mặt với tình cảnh này Lê Chí Điền không chút sợ hãi, đến tận bây giờ nỗi sợ nào Lê Chí Điền cũng đều đã trải qua, thế thì chút này đã là gì

"30p mới có thể mở nhanh hơn 1p cũng không được"

"Lê Chí Điền, tao nể tình trước đây từng làm ăn nên mới nhân nhượng với mày, còn bây giờ mày đã không còn gì lại bị đám cảnh sát truy nã mày nghĩ mày còn giá trị sao" Bọn người Pháp này không như người Trung Quốc, hung hăn tàn độc hơn rất nhiều

Lê Chí Điền biết từ nảy đến giờ nhất cử nhất động của anh đều bị Lục Minh Tùng giám sát, Lê Chí Điền quan sát xung quanh, mắt anh đã dừng tại góc trái của căn phòng có một chiếc camera giấu kín, vị trí có thể biết được tình hình bên trong

"Lục Minh Tùng, 30p tôi sẽ mở bảo mật, nếu anh không muốn chiếc USB này lọt vào tay cảnh sát thì đừng phí thời gian" Lê Chí Nhìn thẳng vào ống kính tức cũng là đang nhìn thẳng vào Lục Minh Tùng

Lục Minh này không chỉ không tức giận ngược lại còn cảm thấy Lê Chí Điền đến giờ phút này thật thú vị, anh ta thông báo với Hamza cho Lê Chí Điền 30p để giải mật mã

Hamza bên này nhận được chỉ thị cũng răm rắp nghe theo "chỉ 30p nếu không xong thì tao tiễn mày và con nhỏ bạn gái của mày xuống gặp diêm vương"

"trước khi làm tao muốn gặp cô ấy, làm sao tao biết bọn mày có đang nói sự thật?"

Lê Chí Điền là đang kéo dài thời gian để Lưu Phong có thể tìm ra căn hầm mà cứu Nhược Đình và Uyểnh Nghi

Lúc này bên ngoài Lưu Phong đang men theo con đường mòn quan sát xung quanh tìm kiếm tung tích thì không may một tên trong số lính canh đã phát hiện ra anh định nổ súng thì đã bị Lưu Phong một cước hạ gục. Nói cái bọn lính Pháp này vô dụng chắc vẫn còn nhẹ, không biết tên đầu xỏ như thế nào mà đám tay chân của hắn chẳng bằng một góc sức lực của Lưu Phong

Từng tên từng tên một đều bị Lưu Phong xử lí trong im lặng, thời gian không còn nhiều phải nhanh lên. Mò mẫn đường đi nước bước Lưu Phong đi đến một ngã ba, anh dựa theo sự tính toán và sự hỗ trợ của máy bay không người lái do Trần Vỹ Dân phụ trách mà đã tìm ra nơi giam giữ Trương Nhược Đình và Chu Uyểnh Nghi

Khi Lưu Phong phát hiện ra thì sức lực của hai cô gái đều cạn kiệt nhưng Nhược Đình lại thê thảm hơn, khắp người cô đều là thương tích lại còn lên cơn sốt cao, đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống

"Nhược Đình Uyểnh Nghi hai người có sao không"

"Lưu Phong sao anh lại đến đây"

"tôi đến cứu hai người"

"anh mau đưa Uyểnh Nghi chạy đi ở đây nguy hiểm lắm mặc kệ tôi" giọng nói cô yếu ớt

Chu Uyểnh Nghi liền lập tức lên tiếng, giọng nói cô cũng không khá khẩm gì mấy "muốn đi thì đi chung, sao có thể để cậu ở lại đây"

"Uyểnh Nghi cậu mau đi đi, người bọn họ nhắm vào là mình, cậu không liên quan"

"Trương Nhược Đình cậu đừng nói nữa làm sao mình có thể bỏ cậu lại một mình chứ"

Lưu Phong và Uyểnh Nghi cùng nhau đỡ Nhược Đình đứng dậy, cơ thể cô không còn sức lực, Lưu Phong cõng cô còn Chu Uyểnh Nghi thì đi theo sau, giây phút này hồi hộp đến nghẹt thở. Chỉ một chút sơ xảy thì cả ba đều xong đời

Bên này Lê Chí Điền đang cố kéo dài thời gian cảm thấy vẫn chưa có động tĩnh gì anh liền nói muốn đi vệ sinh nhưng thực chất là đi xem tình hình bên Lưu Phong như thế nào rồi

Lê Chí Điền vừa đứng dậy thị bị họng súng chỉa vào "muốn làm gì"

"đi vệ sinh cũng không được sao"

Hamza suy xét, USB còn ở đây chắc sẽ không có chuyện gì, Hamza kiu một tên lính đi theo trông chừng Lê Chí Điền còn mình sẽ ở lại canh giữ chiếc USB

"tốt nhất mày đừng có dở trò"

Đánh lạc hướng được tên Hamza, Lê Chí Điền thuận lợi hạ gục tên đàn em, sau đó lần theo con đường mòn được tính toán từ trước đến và yểm trợ Lưu Phong

Đi được một đoạn Lê Chí Điền đã bắt gặp cả ba, nhìn thấy Nhược Đình anh liền chạy nhanh đến đỡ lấy cô

"Đình Đình em có sao không" anh rất lo cho cô, nhìn cô thê thảm trong bộ dạng này anh thề nhất định nhất định bọn chúng sẽ phải chết không chỗ chôn thân

"Chí Điền sao anh ở đây"

"tôi đánh lạc hướng bọn chúng, mau chúng ta mau rời khỏi đây, thời gian không còn nhiều"

Trời tối đen như mực, tầm nhìn của người bình thường trong không gian tối tăm sẽ giảm sút nhưng xem ra Lưu Phong có kinh nghiệm vì cũng đã từng tham gia huấn luyện tinh anh trong các tinh anh, Lưu Phong lấy ra cặp kính có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Bên ngoài Trần Vỹ Dân cũng ra sức hỗ trợ bọn họ

Phía Hamza cảm thấy có điều kì lạ, Lê Chí Điền sao lại đi lâu như vậy vẫn chưa thấy quay trở lại, hắn ta cảm giác bất an liền rút USB sau đó ra ngoài tìm kiếm Lê Chí Điền, cách đó không xa hắn ta đã thấy xác của một tên đàn em nằm bất động dưới đất, nhận ra điều chẳng lành Hamza gọi tất cả đàn em truy lùng tìm cho ra Lê Chí Điền

Con đường mòn cũng đã bị phát hiện, hắn ta tức đến từng sợi gân trên trán đều nổi hết lên, hắn xã đạn lên trời trong cơn tức, Lê Chí Điền cùng Lưu Phong đều nghe thấy chứng tỏ kế hoạch của họ đã bại lộ, phải nhanh chóng đưa bọn họ xuống núi

Tiếng còi cảnh sát cũng đến nơi, toàn bộ lực lượng đều trang bị cho mình áo giáp, súng trường, súng lục, mũ, bộ đàm để liên lạc, lựu đạn và nhiều vật dụng hỗ trợ cần thiết khác

Chỉ huy toàn đội là Lưu Ba, ông phân chia Tô Kiến Minh và Lý Tuệ Lâm cùng mai phục ngọn núi, nói là núi chứ thực ra nó là một ngọn đồi bỏ hoang nhiều năm. Trần Vỹ Dân ở một nơi không ai thấy cũng đã báo tin cho Lưu Phong và Lê Chí Điền nhanh chóng rút lui

Tô Kiến Minh dẫn theo tiểu đội A mai phục ở hướng Nam, Lý Tuệ Lâm sẽ chỉ huy tiểu đội B mai phục ở hướng Tây còn Lưu Ba sẽ trực tiếp dẫn đội tiến vào trong. Phía trước là kẻ thù, là phần tử khủng bố, trên tay có vũ khí nhất định giết không tha

Từng giây từng phút từng gang từng tất đều rất quan trọng đều rất có giá trị. Chỉ còn một chút nữa thôi thì hai cô gái sẽ được cứu nhưng không gì hoàn hảo cả, vị trí của họ đã bị Hamza phát hiện

"định cướp người bỏ trốn à, chúng mày có chạy đằng trời" Hamza từ từ tiến về phía bọn họ

"mau đưa hai người họ chạy đi, tôi sẽ cản hắn" Lê Chí Điền nói sau đó cứ đẩy ba người họ về phía sau mình, anh có lòng tin chắc chắn Lưu Phong sẽ bảo vệ họ an toàn. Giờ đây chỉ cần Nhược Đình an toàn thì Lê Chí Điền có chết cũng thấy mãn nguyện

__Hết chương 39__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro