Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lưu Phong đưa cả hai rời đi thì vẫn gặp khó khăn với mấy tên đàn em, bọn chúng thì súng tiểu liên còn anh thì chỉ có cây súng lục nhưng điều đó sao có thể làm khó được anh, từng viên đạn được bắn ra cũng tức là đã hạ được từng tên một

Khó khăn này qua đi khó khăn khác lại đến, Lê Chí Điền đánh lạc hướng Hamza để Lưu Phong có thể đưa hai cô gái rời khỏi đây nhưng bản thân anh lại chẳng biết nên thoát thân thế nào

Anh cứ chạy, chạy không biết điểm dừng, anh chỉ muốn chạy khỏi tầm ngắm của Hamza nhưng xem ra chẳng có tác dụng, sau một hồi rượt đuổi Lê Chí Điền cuối cùng lại chạy đến đường cụt, phía sau anh là biển rộng mênh mông, nếu bây giờ anh mà nhảy xuống thì rất khó có thể sống sót

"sao hả, mày hết đường chạy rồi à, nào mày chạy nữa cho tao xem, Lê Chí Điền hôm nay sẽ là ngày tàn của mày" Hamza vừa nói vừa đi đến gần Lê Chí Điền, anh theo bản năng mà cứ lùi về phía sau, anh liếc nhìn xuống phía dưới với độ cao này nếu không chết thì cũng tàn phế

"khoan đã"

"mày lại muốn dở trò gì đây"

"USB đó là giả, cái thật tao đã đưa cho cảnh sát rồi, bọn mày sẽ không thoát được đâu"

Những lời nói của Lê Chí Điền làm cho Hamza tò mò mà lấy chiếc USB ra nhìn đi nhìn lại, dứt lời Lê Chí Điền nhép miệng cười một cái đột nhiên chiếc USB phát nổ làm cho phần mặt của hắn ta bị thương nặng hắn ngã xuống ôm mặt đau đớn, miệng thì liên tục chửi rủa, Lê Chí Điền cũng không còn gì luyến tiếc khi nghe có tiếng bước chân đang đến gần anh liền trực tiếp nhảy từ trên cao xuống biển

Đến khi cảnh sát đến chỉ nghe được tiếng thứ gì đó rớt xuống nước liền nhìn theo thì chẳng phát hiện được gì

Cùng lúc đó Lưu Phong đã đưa hai cô gái an toàn, anh không trực tiếp giao cho cảnh sát mà anh đã đặt cả hai người họ xuống sau đó tạo ra tiếng động tạo sự chú ý đến cảnh sát còn mình thì âm thầm rời đi, trước khi đi anh cũng không quên dặn dò cả hai "nhớ kĩ hai cô chưa từng gặp tôi và Lê Chí Điền, nếu cảnh sát có hỏi thì cứ nói không biết tuyệt đối không được để cảnh sát biết sự hiện diện của Lê Chí Điền nhớ rõ chưa"

"Chí Điền anh ấy không sao chứ" Nhược Đình nói, cô lo cho anh lắm

"anh ấy sẽ không sao hai người nhớ kĩ lời tôi nói, cứ ngồi đây cảnh sát sẽ đến đưa hai cô an toàn trở về"

Sau khi dặn dò Lưu Phong cũng rời đi rất nhanh Lý Tuệ Lâm đã phát hiện ra hai cô gái và đưa họ đến bệnh viện nhanh nhất có thể

Không gian yên ắng đột nhiên có tiếng kêu giống như một quả bom hẹn giờ, Lý Tuệ Lâm vì muốn biết tiếng động đó phát ra từ đâu liền mèn mò theo mà đi đến căn phòng ban đầu Lê Chí Điền gặp Hamza, đến khi phát hiện thì đã quá muộn "mau chạy đi có bom" Lý Tuệ Lâm ho to cho đồng đội phía sau mau sơ tán nhưng còn chính mình thì lại chẳng thể thoát khỏi. Quả bom phát nổ, uy lực của quả bom nay thật sự không hề nhẹ nó làm rung chuyển cả trời đất

Lý Tuệ Lâm không thể thoát khỏi uy lực của quả bom mà đã thiệt mạng, đến khi Tô Kiến Minh và Lưu Ba chạy đến thì nơi đó toàn bộ đã biến thành tro

Những người đồng đội đã chứng kiến được tất cả sự việc ai nấy cũng đều đau buồn vì mất đi một người thủ lĩnh. Nhớ lại đến những ngày tháng trong quá khứ Lý Tuệ Lâm là bông hồng thép duy nhất trong toàn tổ đội, ý chí chiến đấu cũng như tinh thần học hỏi của cô phải luôn khiến người khác ngưỡng mộ nhưng rồi giờ đây cũng đã trở thành cát bụi bay vào hư vô
_________

Hamza đã bị bắt nhưng hắn ta rất cứng miệng không khai ra bất cứ điều gì. Cho đến khi dùng đến biện pháp cuối cùng. Như đã từng nói điểm yếu của con người là tình và phần tử khủng bố cũng vậy. Hamza cũng không là ngoại lệ, khi hắn nhìn thấy được vợ con hắn thì chắc chắn hắn đã rất hối hận

Sau khi thẩm tra và cùng với một số chứng cứ được tìm thấy trong chiếc USB mà Trần Vỹ Dân đã cung cấp thì cũng đủ buộc tội hắn và theo luật pháp sẽ trả hắn về với đất nước của hắn sau đó hắn sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng

Xong việc Tô Kiến Minh liền đến thăm hai người bạn của mình, vì cả hai nằm chung phòng nên Tô Kiến Minh thuận tiện quan tâm cả hai cô bạn

Nhược Đình vì đã kiệt sức nên bây giờ vẫn chưa tỉnh lại chỉ có Chu Uyểnh Nghi là một phần nào đó tỉnh táo

Bên ngoài vẫn luôn có cảnh sát canh cửa vì cả hai người họ vẫn nằm trong viện tình nghi và cần phải lấy lời khai sau khi sức khỏe hồi phục

"Uyểnh Nghi đã đỡ hơn chưa"

"tôi khỏe nhiều rồi, nhưng Đình Đình đến giờ vẫn chưa tỉnh lại"

"chắc mệt quá cứ để cậu ấy ngủ thêm, đừng lo mai sẽ có người đến lấy lời khai của cậu và Đình Đình"

"biết rồi"

Khi Tô Kiến Minh rời đi, Chu Thiên Long cũng nghe tin con gái gặp chuyện liền đến muốn xem tình hình Chu Uyểnh Nghi nhưng vì cô đang nằm trong phòng chăm sóc riêng nên tạm thời người nhà không được vào

Ông ấy cũng đành ngậm ngùi mà quay về
_________

"nói tôi có kiu anh bắt Chu Uyểnh Nghi không" Ung Chính Cường mặc bộ vest sang trọng ngồi trên chiếc ghế dành cho lãnh đạo trong giới giang hồ quay lưng lại và nói

Lục Minh Tùng không hiểu tại sao ông ta lại nói như vậy, chỉ là một con nhỏ không biết từ đâu muốn lao đầu vào lại khiến cho ông để tâm, Lục Minh Tùng lúc này vẫn chưa biết chuyện gì sắp đến với mình nên vẫn còn mạnh miệng, anh ta cho rằng mình không làm gì sai chỉ một con nhỏ có gì mà to tác

"là con nhỏ đó tự chui đầu vào, vướng chân vướng tay nên bắt luôn một thể"

Không biết Ung Chính Cường với Chu Uyểnh Nghi có quan hệ ra sao nhưng hình như ông ta rất quan tâm đến cô, Ung Chính Cường hất tay ra lệnh cho đàn em dạy dỗ Lục Minh Tùng còn không quên cảnh cáo anh ta không được chạm đến Chu Uyểnh Nghi
______

Trần Vỹ Dân sau sự việc hôm đó, ông đã quay về Lưu Ba là người trực tiếp có mặt ở đó và Lưu Ba đã kể lại toàn bộ quá trình, Lưu Ba kể lại không xót một chi tiếc nào, Lưu Ba nghiêm túc muốn Trần Vỹ Dân nắm bắt sự việc một cách toàn diện nhưng Lưu Ba cũng đâu biết rằng đêm hôm đó Trần Vỹ Dân cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ quá trình giải cứu và trốn chạy của cả hai bên

"còn nữa, Lý Tuệ Lâm là nữ chỉ huy đã không may phải bỏ mạng ở đó"

Trần Vỹ Dân trầm ngâm sau cùng cũng nói "đã báo cho người nhà cô ấy biết chưa"

"cô ấy là trẻ mồ côi không gia đình không người thân"

Mỗi một thành viên đều là linh hồn của toàn đội, sự thiệt hại về số lượng là điều khó tránh khỏi trong từng nhiệm vụ, nhưng không vì thế mà tinh thần đồng đội bị ảnh hưởng, phải luôn chiến đấu giành lại công lý. Từ đầu bước chân vào con đường này thì đã xác định rằng một lần ra trận là một lần phải đánh cược mạng sống, may mắn thì có thể trở về còn nếu không may hi sinh thì đó cũng là sứ mệnh của từng người, không ai có thể quyết định được sự sống chết mà thay vào đó hãy học cách chấp nhận với sự thật. Tất nhiên điều đó sẽ có đau buồn nhưng phải nghĩ đến sự an nguy của toàn dân, vì một dân giàu nước mạnh, tất cả đều phải đoàn kết xông pha quyết không lùi bước trước mọi kẻ thù

(đoạn này là tui xàm xàm r nè =)))

Tô Kiến Minh vì chuyện của Lý Tuệ Lâm mà cũng có phần suy sụp nhưng anh không vì vậy mà từ bỏ, anh gõ cửa bước vào phòng Trần Vỹ Dân dõng dạc nói rằng

"Trưởng ban Trần, tôi muốn xin gia nhập vào cuộc điều tra chuyên sâu của vụ án lần này"

Giây phút này có lẽ Tô Kiến Minh đã thật sự trưởng thành, anh đã dám nói dám làm không con e dè như trước. Vì công bằng của các anh em đã hy sinh đã đến lúc  Tô Kiến Minh phải bật dậy và chứng minh cho tất cả thấy rằng anh là một cảnh sát giỏi một cảnh sát xuất sắc chứ không phải một tên thực dụng

__Hết chương 40__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro