Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Uyểnh Nghi thấy vậy liền nhảy cẫng lên, thông tin được biết cái chết của Đường Đại Niên là vào lúc 8h tối của hai hôm trước cho đến 8h sáng hôm sau, cảnh sát đến vì có chuyện điều tra nên mới phát hiện, nhưng theo Chu Uyểnh Nghi được biết cũng vào thời gian đó Lê Chí Điền cũng có mặt tại nơi cô và Nhược Đình bị bắt cóc như vậy thì làm sao liên quan đến cái chết của người đàn ông kia

Cô quay sang nói với ba mình, cô không nói thẳng bởi dạo gần đây Chu Uyểnh Nghi cứ cảm thấy Chu Thiên Long có điều gì đó rất bất thường nhưng rồi cô lại im lặng và không nói gì thêm

Nhìn biểu hiện của ông ấy cứ như là thỏa mãn chuyện gì đó nhưng cũng có chút gọi là phòng bị chuyện gì đó

Với những biểu hiện lạ thường này Chu Uyểnh Nghi sinh lòng tò mò, máu muốn khám phá tìm tòi ra sự thật của một cô luật sư đang sôi sùng sục

Chu Uyểnh Nghi quyết định tìm ra chân tướng

Cô đứng ở một góc cầu thang nghe có tiếng chuông đó là điện thoại của Chu Thiên Long, sau khi ông nghe cuốc điện thoại liền lập tức rời đi

"ba, ba ra ngoài sao"

Chu Thiên Long dừng lại "ba ra ngoài có chút chuyện chắc đến tối mới về, ở nhà đừng đợi cơm ba"

"có chuyện gì sao ba"

"không có, ở công ty có chút việc"

Đến khi Chu Thiên Long rời khỏi nhà thì Chu Uyểnh Nghi đã lén vào phòng của ông, cô không có ý gì chỉ muốn biết tại sao dạo gần đây ông có chút thay đổi

Chu Uyểnh Nghi đến bàn làm việc của ông, cô phát hiện một chiếc két sắt bên ngoài còn có tấm vải dùng để che lại hình như là không muốn ai phát hiện ra, đầu cô đầy hoài nghi vì trước giờ Chu Thiên Long không có thói quen sử dụng két sắt

Cô bấm mật mã ngày sinh của ông ấy kết quả hiện lên không đúng, cô lại bấm ngày sinh của mình nhưng cũng không phải. Cô bình tĩnh suy nghĩ lại xem còn ngày nào quan trọng với ông ấy không, cô chợt nhớ đến ngày sinh nhật của mẹ cô nhưng dù gì bà ấy cũng đã mất cách đây rất lâu, khi cô định tiếp tục thử các con số thì giọng của người làm trong nhà cô vang lên

"cô Chu, có người muốn gặp cô"

Chu Uyểnh Nghi giật mình, cô cứ sợ rằng Chu Thiên Long sẽ phát hiện ra cô lẽn vào phòng ông ấy

"được, con xuống ngay"

Cô sắp xếp mọi thứ về lại chỗ cũ sau đó rời khỏi phòng

Bên dưới nhà là Nhược Đình đến chơi, Chu Uyểnh Nghi từ trên lầu đi xuống thấy Nhược Đình cô vui lắm

"Đình Đình sao hôm nay có tâm trạng đến nhà mình vậy"

"lâu rồi mình không ra ngoài"

"vậy cậu muốn đi đâu chúng ta cùng đi"

"trung tâm thương mại đi"

"được đợi mình thay đồ rồi đi"

Chu Uyểnh Nghi lên phòng của mình thay đồ sau khi sửa soạn xong cô bước ra anh mắt cô luôn hướng về phía phòng của Chu Thiên Long, cô tin chắc ông ấy đang có chuyện gì đó không muốn ai biết và rồi cô tạm tâc chuyện đó lại sau đó cùng nhau dạo chơi với Nhược Đình

"chúng ta đi thôi"

Hai cô gái rất nhanh đã đến trung tâm thương mại, vì là cuối tuần nên hôm nay khá đông người qua lại. Chu Uyểnh Nghi không nghĩ đến chuyện trong phòng Chu Thiên Long tại sao có chiếc két sắt nữa cô vui vẻ chơi đùa với Nhược Đình

"Đình Đình nhìn này nó trông thật đáng yêu" Chu Uyểnh Nghi chỉ tay vào một con thú nhồi bông, ánh mắt vô cùng thích thú

"cậu thích sao"

"phải mình rất thích"

"vậy cậu tự mua đi, nói mình làm gì" Nhược Đình cố tình trêu chọc Chu Uyểnh Nghi

Chu Uyểnh Nghi đột nhiên sượng trân "Trương Nhược Đình cậu có câu nào vui hơn không"

Nhược Đình không nhịn được mà phì cười

"cậu cười gì chứ"

"lớn to cái thây rồi mà thấy thú nhồi bông là cứ như con nít"

"luật pháp nào cấm người ngoài 20 thích thú bông vậy"

"mình đùa thôi" Nhược Đình lại cười không nhặt được mồm

Đã rất lâu Chu Uyểnh Nghi không thấy lại nụ cười của Nhược Đình, lần này cô chủ động muốn ra ngoài chơi chứng tỏ tinh thần cô chắc đã khá hơn trước

Hai cô gái vui chơi hết trò này đến trò khác, trò nào cũng thử qua mệt muốn đứt hơi nhưng đó có là gì, hai người họ còn muốn thêm nữa

"mệt quá rồi không chơi nữa" Nhược Đình nói

"sao vậy đang vui mà"

"không không mình sắp chịu hết nổi rồi" Nhược Đình vừa thở gấp vừa xua tay ý không thể nào chơi được nữa

"được thôi vậy chúng ta đi ăn cái gì đó rồi về"

"cậu trả tiền?" Nhược Đình chỉ tay vào Chu Uyểnh Nghi nói

"tất nhiên"

"Chu Uyểnh Nghi cậu có biết là từ khi cậu nói ra câu này nhan sắc của cậu đã tăng thêm vài bậc không" Nhược Đình nói với gương mặt không thể nào ngưỡng mộ hơn

"Trương Nhược Đình cậu cũng ranh ma thật"

Sau đó hai cô gái xuống hầm lấy xe khi bước vào thang máy Nhược Đình đã ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt

"này cậu có ngửi thấy mùi gì không"

"mùi gì? có sao?" Chu Uyểnh Nghi đưa mũi hít hít trong không trung

"mùi này rất đặc biệt"

Lúc này Chu Uyểnh Nghi mới phát hiện ra mùi hương đó "phải ha, hôm chúng ta bị bắt hình như là mùi hương này"

Đúng rõ ràng mùi nước hoa này là từ trên người Lục Minh Tùng, anh ta cũng đến đây sao? Anh ta đến đây lại có chuyện gì? Không phải là muốn bắt người một lần nữa đấy chứ?

Thang máy di chuyển xuống hầm gửi xe, khi cánh cửa thang máy mở ra trùng hợp có một chiếc xe vừa rời đi, nhìn thoáng qua có thể thấy người bên trong xe có diện mạo giống hệt Lục Minh Tùng, cả hai cô gái cứ luôn nhìn theo sau chiếc xe đang rời đi mà không chú ý đến xung quanh

"Lục Minh Tùng chính là anh ta" Nhược Đình nói

"quả nhiên anh ta vẫn chưa bị cảnh sát bắt"

Hai cô gái lúc này có chút lo sợ thì một giọng nói từ phía sau truyền đến

"hai đứa đứng đây làm gì vậy"

Chu Uyểnh Nghi giật mình xoay lưng lại thì phát hiện không ai xa lạ đó là Chú Thiên Long là bố của cô

"bố, bố cũng đến đây sao"

"chào chú Chu" Nhược Đình lễ phép chào hỏi

Chu Thiên Long cũng gật đầu "chào con Đình Đình, bố đến đây gặp bạn, các con đang đi chơi sao"

"phải thưa chú bọn con vừa dạo chơi xong bây giờ định đi ăn gì đó"

"um vậy các con đi đi"

"bố vậy con đi nha"

"ừ đừng về quá trễ đấy"

"yes bố"

Chu Uyểnh Nghi trước mặt Chu Thiên Long vẫn cứ như một đứa trẻ không bao giờ lớn

Sau khi Chu Uyểnh Nghi và Trương Nhược Đình đi ăn uống thì ai về nhà nấy

Nhược Đình vẫn một mình trên con đường quen thuộc, khi cô định mở cửa bước vào nhà thì phát hiện cửa lại không khóa nhưng cô nhớ rõ ràng trước khi ra ngoài cô đã kiểm tra kĩ lưỡng không lý nào lại như vậy. Cô nghi ngờ trong nhà có trộm liền nhìn xung quanh tìm kiếm đồ vật gì đó có thể phòng vệ

Cô nhẹ nhàng bình tĩnh mở cửa đi vào trong, cô sợ lắm, một cô gái chân yếu tay mềm sống trong ngôi nhà rộng lớn như vậy lại còn ở một mình rất nguy hiểm

Bên trong tối đen như mực không một ánh đèn, cô khẽ nhấc chân bước vào để không gây ra tiếng động thì đột nhiên có một lực nào đó đã giữ chặt hai tay cô sau đó ôm cô vào lòng

Rốt cuộc đây là ai?

__Hết Chương 42__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro