Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ đâu lại có thứ gì đó quấn lấy mình, Nhược Đình sợ hãi mà giãy giụa cô không ngừng kêu la, một lúc sau hành động của cô dần chậm lại, cô cảm nhận được hơi ấm cảm nhận được nhịp thở này mọi thứ đều quen thuộc, cô nữa nghi nữa ngờ, giọng có chút run gọi tên anh

"Chí Điền....là anh sao....nếu thật sự là anh thì có thể lên tiếng cho em biết không.....Chí Điền"

Cái ôm càng thêm chặt "Đình Đình xin lỗi"

Cuối cùng anh cũng không làm cô thất vọng, cô vỡ òa cảm xúc, cô không kìm được mà ôm anh thật chặt, thật sự cô không muốn anh phải rời đi nữa, những ngày tháng không có anh bên cạnh cô không thể nào vui vẻ, cô nhớ anh nhớ nhiều lắm

Nhược Đình vùi mặt vào lòng anh mà oà khóc như một đứa trẻ, Lê Chí Điền cũng thế anh chứng kiến người con gái mình hết mực yêu thương giờ đây đứng trước mặt mình phải khổ sở, anh thật sự không đành lòng

Cái ôm cũng dần nới lỏng, Lê Chí Điền nâm lấy hai vai cô, nhỏ giọng dặn dò "Đình Đình đừng khóc, những ngày tháng sau này có lẽ anh sẽ không thể ở bên em, anh xin lỗi anh biết như vậy sẽ khiến em tổn thương sẽ khiến em chịu nhiều đau khổ nhưng bây giờ anh cũng không thể bảo vệ cho em ngược lại còn làm liên lụy em, Đình Đình cách tốt nhất cho em bây giờ là hãy rời xa anh hãy quên anh đi có như vậy em mới có thể an toàn mà sống tiếp" anh đang cố kiềm chế cảm xúc của mình, anh không muốn cô thấy rằng anh yếu đuối

"Chí Điền em không thể sống nếu không có anh" cô nức nở nói

"Đình Đình nghe anh một lần có được không, căn nhà này anh đã sang tên cho em bây giờ chủ nhân của nó chính là em còn nữa số tài sản mà anh kiếm được từ các việc làm đúng pháp luật anh đã nói Lục Hạo sang tên hết toàn bộ qua cho em, bây giờ số tài sản đó đứng tên em. Đình Đình có thể như vậy cũng sẽ không giúp em vui vẻ hơn phần nào nhưng anh chỉ có như vậy, tất nhiên tình yêu của anh đối với em là không gì sánh bằng. Từ lần đầu gặp em thì anh đã thích em thích từ cái nhìn đầu tiên thích tính cách và con người của em, lúc đó anh cứ nghĩ nếu anh có được em rồi thì chắc chắn anh sẽ bù đắp những gì mà trước kia em chưa từng nhận được nhưng bây giờ nghĩ lại anh thật sự đã sai, sai từ lúc mối quan hệ chúng ta có chút tiến triển sai từ anh thích em sai từ lúc chúng ta tình cờ gặp nhau, sai ngay từ khi bắt đầu. Đáng lẽ...đáng lẽ anh không nên lôi em vào chuyện này, anh xin lỗi em Đình Đình" anh nói xong rồi cứ liên tục tát mạnh vào mặt mình, hai bên gò má anh sớm đã đỏ và sưng lên

Nhược Đình thấy vậy làm sao cô có thể cứ để anh hành hạ bản thân mình như vậy, cô nhanh chóng ngăn anh dừng lại

"Chí Điền anh không sai, em không hối hận khi gặp anh, chúng ta có thể bắt đầu lại mà anh, chỉ cần...chỉ cần chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, em...em có lòng tin...em có lòng tin chúng ta chắc chắn sẽ được hạnh phúc chắc chắn...chắc chắn chúng ta sẽ không rời xa nhau, có được không anh, em thật sự không muốn rời xa anh"  cô ôm anh chặt hơn, cô muốn giữ anh lại, cô không muốn anh lại bỏ cô một mình

Nhược Đình ôm lấy eo Lê Chí Điền, cô cố siết chặt để anh không rời đi nhưng lại vô tình chạm đến vết thương con chưa lành của anh khiến nó rỉ máu làm ướt một khoảng áo. Lê Chí Điền cũng đã sớm nhận ra nhưng anh không lên tiếng, anh biết bây giờ đối với cô mà nói nếu anh lập tức rời đi thì cô sẽ không thể chịu đựng được vì thế anh đã cố chịu đựng cho đến khi vết máu đã thấm ra đến lớp áo bên ngoài lúc này anh mới có cảm giác đau. Có lẽ nỗi đau về thể xác không tài nào sánh được với nỗi đau trong lòng

"Chí Điền anh....anh bị thương sao? là ở đâu vậy, em xem.." cô rata hốt hoảng khi thấy máu dính trên áo anh, cô không biết chuyện anh bị thương, tay cô ý muốn kiểm tra xem chỗ bị thương như thế nào

Nhưng Lê Chí Điền đã nắm tay cô lại "Đình Đình, anh không sao, sau này em phải sống thật tốt, không có anh bên cạnh, em nhớ không được bỏ bữa, em gầy đi nhiều rồi"

"Chí Điền anh bị thương rồi để em rửa vết thương cho anh"

Lê Chí Điền cong môi cười sau đó khẽ lắc đầu "không cần, bây giờ anh phải đi rồi, em nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng nhịn ăn có biết chưa"

Nói hết lời, anh lập tức chạy đi, Nhược Đình cố đuổi theo anh nhưng chẳng kịp, anh đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nhược Đình đau lòng lắm làm sao cô có thể chịu đựng người mình yêu rời bỏ mình chứ

Lê Chí Điền anh đã chạy đi để khuất tầm nhìn của cô, dù có như thế nào anh cũng không thể không ngoảnh đầu lại nhìn cô lần cuối. Cô gái thân hình nhỏ bé suy sụp ngồi khóc trên con đường, cảm giác bất lực chẳng thể làm gì

Anh âm thầm quan sát cô từ phía sau, trong đầu anh luôn muốn nói với cô "Đình Đình hãy quên anh đi, em đừng lưu luyến một kẻ giết người máu lạnh như anh, anh thật sự không xứng, anh đã từng muốn dừng lại nhưng anh chợt nhận ra đã quá muộn, Đình Đình xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, xin lỗi vì đã không mang lại hạnh phúc ngược lại còn mang nhiều khổ đau đến cho em đều là lỗi của anh, anh biết bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi số mệnh, hãy quên những ngày tháng đau khổ trước đây đi em hãy bắt đầu lại và tìm một người yêu thương em nhiều hơn anh, có thể mang đến hạnh phúc cho em mang lại sự vui vẻ cho em, anh xin lỗi"

Sự ra đi này không chỉ Nhược Đình đau khổ mà Lê Chí Điền cũng không khá khẩm hơn, anh không dám nhớ đến ngày tháng hạnh phúc bên cô bởi anh đủ nhận thức rằng kí ức vốn dĩ luôn đẹp đẽ bởi vì chúng ta mãi mãi cũng chẳng thể quay lại!

__Hết Chương 43__

*Viết chương này tui buồn cho họ quá. Trong mối tình này không ai sai cả muốn trách thì trách họ gặp nhau không đúng lúc (trách gì cũng được đừng trách tui cho SE🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro