Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu dành cho người có tiền, chiếc du thuyền được đứng dưới tên Ung Chính Cường

"tôi muốn thuyền ra khơi sớm hơn dự định" Ung Chính Cường nói với người quản lí

"nếu vậy thì phải cần làm các thủ tục điền thông tin"

Ung Chính Cường không nói gì, ông ta nở một nụ cười lạnh vì ở đó rất vắng người và ông ta đã tiễn anh quản lí xấu số kia lên thiên đàng kết liễu cuộc đời anh ta bằng cách đạp anh ta xuống nước và bổ sung thêm ba phát súng toàn những nơi chí mạng, kết thúc một đời nhàm chán

Đi đến con đường này thì Ung Chính Cường dù có bao nhiêu là mưu kế cũng chẳng thoát tội

Ông ta lên chiếc du thuyền sau đó nổ máy lái nó ra khơi, cứ tưởng như vậy là đã thoát được nhưng ông ta nào có ngờ tới, chiếc du thuyền này từ sớm đã bị Lê Chí Điền nắm thót

Từ phía sau họng súng đã bất ngờ chỉa vào đầu Ung Chính Cường

"quả nhiên là ông"

Ung Chính Cường có chút ngạc nhiên không ngờ ông ta tính toán kỹ lưỡng như vậy mà cũng không qua mắt được

"Lê Chí Điền, bây giờ cậu biết có phải muộn rồi không"

"đối với tôi chưa bao có gì là muộn màng, muốn biết được sự thật lâu một chút cũng chẳng sao"

Ung Chính Cường đột nhiên cười lớn "đúng là có khí chất lão đại nhưng cậu xem bây giờ cậu chẳng khác gì tôi đều bị cảnh sát truy nã....chi bằng chúng ta cùng nhau...thoát khỏi đây sau này còn có thể sống an nhàn" ông ta là đang lôi kéo Lê Chí Điền về phía mình sao?

"Ung Chính Cường à mà không phải là Chu Thiên Long, ông nghĩ ông là ai, chuyện năm xưa giữa tôi và ông vẫn còn chưa tính xong bây giờ ông lại muốn tôi theo phe ông thật nực cười"

"chuyện năm xưa đã qua lâu như vậy cậu còn không quên"

"nói như ông thì trên đời này còn có kẻ thù sao, năm xưa tôi gặp khó khăn đến nhờ ông giúp đỡ kết quả thì sao không giúp tôi còn sỉ nhục tôi để rồi bây giờ ông là đang xin tôi giúp ông trốn thoát, sao nghe dễ quá vậy"

"tôi đã không chấp chuyện năm xưa mà cậu còn cố chấp sao"

Lê Chí Điền bức xúc đến không thể kiềm chế, anh dí họng súng vào đầu Chu Thiên Long ngay lúc này anh rất muốn bắn chết ông ta "ông có thể quên nhưng tôi thì không, năm xưa ai đã dồn tôi vào đường cùng, là ai đã hại tôi nhà tan cửa nát, đều là nhờ phúc của ông ban cho cả đấy, mối thù này tôi chắc chắn phải trả" đôi mắt anh nóng như lửa như muốn thiu đốt tất cả

Chu Thiên Long nhận thấy chuyện này không làm lay động Lê Chí Điền, ông ta liền chuyển hướng sang Trương Nhược Đình. Ông ta biết người phụ nữ này đối với Lê Chí Điền rất quan trọng có khi còn quan trọng hơn mạng sống của anh ta

"giúp tôi thoát khỏi đây Trương Nhược Đình sẽ an toàn"

Lại dùng chiêu này, anh ghét nhất là ai mang Nhược Đình ra uy hiếp anh. Lê Chí Điền nắm lấy cổ áo Chu Thiên Long cho ông ta một đấm còn không quên nhắc nhở ông ta "ông mà dám làm gì cô ấy, tôi sẽ không tha cho ông"

Lần này Trần Vỹ Dân trực tiếp đảm nhận chỉ huy lần truy bắt tội phạm bỏ trốn này. Khi cảnh sát đến nơi thì nhận ra rằng họ đã chậm một bước Chu Thiên Long đã ra khơi nhưng ông ta vẫn chưa đi xa

"chúng ta chậm một bước rồi" Lưu Ba nói

"mau gọi cảnh sát biển chi viện, phải bắt sống Chu Thiên Long và Lê Chí Điền" Trần Vỹ Dân nói, nói gì nói Lê Chí Điền vẫn là tội phạm giết người, cho dù anh có giúp cảnh sát nhưng với những tội danh của anh thì không thể phủ nhận

Rất nhanh sau đó lực lượng cảnh sát đã đến nơi, Nhược Đình và Chu Uyểnh Nghi cũng có mặt, bọn họ có mặt ở đây cũng là một phần trong kế hoạch của Trần Vỹ Dân

"nếu cứ đợi cũng không phải là cách, Lưu Phong cậu và tôi lái ca nô cứu viện cho bọn họ"

Lúc này thân phận của Lưu Phong cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đúng Lưu Phong chính là nội gián được Trần Vỹ Dân cài vào bên cạnh Lê Chí Điền, cuộc chiến sắp kết thúc mọi chuyện cũng sắp được đưa ra ánh sáng và Lưu Phong cũng sẽ nhanh chóng được nhận chức lại

"Trưởng ban Trần cho tôi đi theo có được không, ba tôi ở đó tôi thật sự lo cho ông ấy" Chu Uyểnh Nghi nói, dù gì cũng là ba ruột cô ông ấy thương yêu cô chăm lo nuông chiều cô từ nhỏ cho dù ông ấy có như thế nào cũng không thể bỏ mặt ông ấy

"Trưởng ban Trần tôi cũng muốn theo, Lê Chí Điền cũng ở ngoài đó tôi thật sự lo cho anh ấy" Trương Nhược Đình năn nỉ

Biết là Chu Uyểnh Nghi vad Trương Nhược Đình rất lo cho Chu Thiên Long cũng như Lê Chí Điền nhưng đây là hành động truy bắt tội phạm là liên quan đến sự an toàn Trần Vỹ Dân không dám chắc chắn sau khi ra đó hai người họ sẽ được an toàn nên Trần Vỹ Dân đã thẳng thừng từ chối

"không được, ở đó rất nguy hiểm hai cô ra đó chẳng những không giúp được gì ngược lại còn gây cản trở, tốt nhất cứ ở đây"

Một bên là tình phụ tử một bên là tình yêu sâu đậm đứng giữa hai loại tình cảm này ai ai cũng sẽ rất khó xử, Trần Vỹ Dân đắn đo thì Lưu Phong lên tiếng

"hay cứ để hai người họ đi theo biết đâu có thể khuyên họ dù gì Uyểnh Nghi và Nhược Đình cũng đều là hai người quan trọng đối với Chu Thiên Long và Lê Chí Điền"

Nghe có vẻ hợp lý Trần Vỹ Dân cũng đồng ý cho hai người họ theo, Lưu Phong chở Chu Uyểnh Nghi và Trần Vỹ Dân sẽ chở Trương Nhược Đình

Lúc này cảnh sát đã bao vây chiếc du thuyền, Chu Thiên Long và Lê Chí Điền chắc chắn không thoát được nhưng dù gì thì khi Lê Chí Điền đồng ý giúp Trần Vỹ Dân anh cũng đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, anh cũng không muốn cứ trốn chạy mãi, anh cũng không muốn phải nhìn người anh yêu đau lòng

__Hết Chương 46__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro