Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Chí Điền trên tay vẫn cầm súng chỉa vào đầu Chu Thiên Long, lúc này anh rất muốn bóp còi nổ súng bắn chết ông ta

"Chí Điền"

Nghe giọng nói quen thuộc Lê Chí Điền giật mình, anh đã cố tình lãng tránh cô nhưng thật không ngờ cô lại xuất hiện ở đây

"Đình Đình" anh rất ngạc nhiên

"Chí Điền anh bỏ súng xuống có được không" cô từng bước tiến đến gần anh

"không em đừng lại đây" Lê Chí Điền đang mất bình tĩnh, anh kéo Chu Thiên Long lại uy hiếp anh không muốn ai đến gần

"Chí Điền mọi chuyện kết thúc rồi, dừng lại đi anh" cô nức nở khuyên ngăn anh

Đúng thật Lê Chí Điền rất yêu Nhược Đình cũng vì yêu mà anh không thể khiến cô đau khổ thêm lần nào nữa và cũng vì yêu mà anh luôn muốn cô hạnh phúc chỉ tiếc người đó không phải anh

"Đình Đình anh xin lỗi, anh không thể bên cạnh em hãy tha lỗi cho anh"

"Lê Chí Điền đây không phải lúc để anh nói mấy lời này, lời xin lỗi của anh em không nhận nếu anh muốn xin lỗi thì hãy xin lỗi đưa bé nằm trong bụng này, nó không có tội gì cả"

Lê Chí Điền không thể tin, Nhược Đình cô đang nói gì vậy, đứa bé gì chứ? thật sự là cô có thai sao?

"Đình Đình em....em nói gì vậy....đứa...đứa bé......"

"em đã có thai rồi, em không muốn con của em không có ba"

"Đình Đình em...."

Giây phút biết được trong bụng Nhược Đình đang phát triển một sinh linh bé bỏng Lê Chí Điền dần chùn bước anh không dám tin, không phải anh không muốn nhận nhưng chuyện này đối với anh mà nói nó đến không đúng lúc. Rồi chuyện gì cũng rơi vào hai từ "giá như"

Giá như lúc đó anh không nên khiến cô mang thai thì có lẽ về sau cô sẽ không đau khổ. Tội phạm giết người mức án cao nhất đó là tử hình, anh biết những chuyện mình đã làm không đáng để tha thứ giờ đây anh lại khiến cô mang thai anh tự trách mình không khác gì cầm thú

Khi Lê Chí Điền vẫn còn ngỡ ngàng với tin Nhược Đình mang thai, trong lúc anh mất cảnh giác thì cảnh sát đã ập đến và khống chế mọi thứ. Nhược Đình cũng nhanh lao đến ôm lấy anh và anh cũng đáp lại cái ôm đó

"Đình Đình anh thật sự xin lỗi" anh ôm cô trong lòng mà òa khóc

"kết thúc rồi Chí Điền"

Cảnh sát đã đeo vào tay Chu Thiên Long và Lê Chí Điền chiếc còng số tám

Chu Thiên Long nhìn con gái mình đang đứng ở đó, ông quả thật có lỗi với cô và cũng có lỗi thật nhiều với mẹ cô

Chu Uyểnh Nghi cũng mắt đối mắt với ông nước mắt cô cũng không kìm được mà lệ rơi, người cha ngày nào hiền từ nô đùa yêu thương con gái mình đây sao, không phải ông ta là một kẻ máu lạnh tại sao ông ta lại làm ra những chuyện như thế này

Cảnh sát đã áp giải hai phạm nhân về trại giam chờ bằng chứng đầy đủ sẽ mang ra xét xử

"Đình Đình đừng quá đau buồn, người như anh ta cậu không cần phải bận tâm, sau này tôi sẽ lo cho mẹ con cậu" Tô Kiến Minh người bạn luôn bên cạnh cô mỗi khi cô buồn

Trương Nhược Đình lắc đầu "Kiến Minh cảm ơn nhưng tôi rất yêu Chí Điền, tôi biết những chuyện anh ấy đã làm nhưng làm sao tôi có thể để con mình không có cha" điều cô đã suy nghĩ bấy lâu, cho dù bên ngoài Lê Chí Điền có làm ra bao nhiêu chuyện tàn ác đi nữa thì đối với anh ấy cô luôn là ngoại lệ

"tại sao vậy, anh ta là người như thế nào cậu chẳng phải đã thấy rồi sao, tại sao cậu cứ cố chấp, không có cha cũng chẳng sao mà thà không có còn hơn nhận một kẻ giết người như anh ta làm cha rồi sau này lỡ đứa bé biết được những chuyện mà cha nó đã từng làm thì nó sẽ nghĩ sao, mọi người xung quanh sẽ nhìn nó với ánh mắt gì, Đình Đình coi như tôi xin cậu quên anh ta đi có được không" những lời này Tô Kiến Minh nói quả thật không sai nhưng biết phải làm sao đây vì cô đã lỡ yêu anh mất rồi

Kể từ lúc Lê Chí Điền xuất hiện, anh đã thay đổi cuộc đời cô, anh cho cô cảm giác an toàn anh luôn bảo vệ cô luôn nuông chiều luôn nhỏ nhẹ luôn yêu thương cô hết lòng vậy thì làm sao cô có thể từ bỏ anh. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Trương Nhược Đình mù quáng cứ ngu mụi đâm đầu đi yêu một kẻ giết người máu lạnh nhưng có mấy ai hiểu được sâu bên trong con người Lê Chí Điền cũng chẳng mấy hạnh phúc vui sướng.

Năm xưa cũng vì mối thù Chu Thiên Long hại anh nhà tan cửa nát cha mẹ không còn biến anh trở thành một thằng đầu đường xó chợ, anh đã tự thề với mình rằng món nợ này anh nhất định phải đòi

Trước ngày xét xử Nhược Đình đã đến thăm Lê Chí Điền, cả hai ngồi đối diện với nhau những chẳng thể lại gần, cô rất muốn lao đến ôm lấy anh nhưng ngăn cách cô là một tấm kính kích thước lớn, cả hai đều rất nhớ nhau rất muốn ôm lấy đối phương vào lòng nhưng chẳng thể được

Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì và rồi Lê Chí Điền cũng là người lên tiếng trước

"Đình Đình em...vẫn khỏe chứ"

Nhược Đình gật gật đầu "anh đừng lo cho em mà hãy tự lo cho bản thân, anh xem mới chỉ không gặp nhau một thời gian mà anh đã gầy đi nhiều rồi" cô nói thêm "Chí Điền xin lỗi, thật ra em không có thai"

Lê Chí Điền không nói gì về chuyện đó

"Đình Đình đừng lo cho anh, sau này anh không còn nữa nhớ phải tự chăm sóc bản thân, hãy tìm một người yêu thương em hơn anh"

"Lê Chí Điền em nói cho anh biết cho dù có như thế nào em cũng sẽ đợi anh"

Lê Chí Điền cười khổ "đợi anh!?em đừng lãng phí thanh xuân vào một người như anh, kiếp này anh nợ em, Đình Đình cảm ơn em và cũng xin lỗi em, cảm ơn vì em đã đến bên anh xin lỗi vì người bên em suốt đời không phải là anh"

Lê Chí Điền chẳng phải là người quyết đoán không dễ từ bỏ sao, sao bây giờ anh lại dễ buông bỏ tình yêu của mình như vậy

"Lê Chí Điền anh nói em đừng lãng phí tuổi xuân vậy thì anh cũng đừng phí thời gian, không phải anh không hiểu em, em nói đợi thì em sẽ đợi cho dù có lâu như thế nào em cũng sẽ đợi"

"sao em cố chấp vậy, một người làm em đau một người làm em buồn như anh thì sao phải đợi, anh thấy Tô Kiến Minh rất thích em"

"phải Kiến Minh rất tốt với em nhưng em không thích anh ấy người em yêu là anh"

Nhược Đình người con gái yếu mềm đã phải gánh chịu rất nhiều đau thương

"em về đi, sau này cũng đừng tới nữa, anh không muốn gặp em"

Nhược Đình như chết lặng, cô không ngờ Lê Chí Điền lại nói ra những lời như vậy, anh thật sự không yêu cô nữa sao

Lê Chí Điền đứng dậy và được cảnh sát trại giam đưa vào trong, anh không muốn vì anh mà cô phải đánh mất tuổi xuân của mình vì anh biết Nhược Đình cô ấy còn trẻ tương lai còn rộng mở, anh cho rằng một thời gian cô ấy sẽ quên thôi

"Chí Điền Chí Điền anh đừng đi anh đừng đi, em biết anh còn yêu em mà Chí Điền, Chí Điền em nhất định đợi anh, Chí Điền...!"

Nhược Đình đã rơi nước mắt rất nhiều giờ đây lòng cô đau nhói vô cùng, Lê Chí Điền cũng không mấy khá khẩm hơn, khi khuất khỏi tầm nhìn của Nhược Đình anh đã không kìm nổi nữa mà gục xuống anh khóc không thành tiếng, những việc anh có thể làm cho cô tất cả cũng đều vì anh quá yêu cô cũng vì quá yêu mà không thể cứ chôn vùi cô vào quá khứ đau thương, giờ đây anh không còn gì luyến tiếc nữa, giết người hình phạt cao nhất là tử hình có lẽ anh đã sẵn sàng tâm lí đón nhận sự trừng phạt thích đáng

__Hết Chương 47__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro