Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Uyểnh Nghi sau chuyện của Chu Thiên Long cô đã suy nghĩ rất nhiều tinh thần cũng giảm thấy rõ, bây giờ trong tay cô có bằng chứng có thể kết tội Chu Thiên Long nhưng cô lại không nỡ làm như vậy cho dù ông ấy có làm gì thì cũng là cha cô

*ting tong

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, trong căn nhà giờ đây chỉ còn mình cô nó trống vắng đến lạnh lẽo

Chu Uyểnh Nghi lê thân xác mệt mỏi đi xuống nhà, người đứng ngoài cửa là Lưu Phong

"sao anh lại ở đây" gương mặt cô nhợt nhạt thấy rõ

"có thể nói chuyện một chút không"

Chu Uyểnh Nghi không nói cô chỉ ngầm đồng ý sau đó quay lưng đi vào trong, cô ngồi thẫn thờ trên sofa

"có chuyện gì anh nói đi" Chu Uyểnh Nghi nhìn vào khoảng không mà nói

"tôi biết chuyện của ba em đối với em mà nói là cú sốc rất lớn nhưng những chuyện ông ấy đã làm không thể thay đổi, em cũng là một luật sư chắc em cũng hiểu"

Chu Uyểnh Nghi nhìn qua Lưu Phong với ánh mắt vô hồn "anh đến đây là muốn tôi đưa chứng cứ phạm tội của ông ấy đúng không"

"Uyểnh Nghi đừng hiểu lầm"

"tại sao vậy tôi đã làm gì mà ông trời lại đối xử với tôi như vậy, người ba mà tôi luôn thương yêu lại là một kẻ giết người máu lạnh còn cái chết của mẹ tôi năm xưa cũng có liên quan đến ông ta rốt cuộc là vì lí do gì, tại sao mọi chuyện lại ập đến với tôi như vậy" cô càng nói càng khóc to cảm xúc cô giờ đây rất loạn, cô lại nói "Lưu Phong anh nói thật cho tôi biết đi có phải anh lợi dụng tình cảm của tôi là vì muốn tiếp cận ông ấy đúng không"

"Uyểnh Nghi, xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ muốn lợi dụng em"

"vậy thì tại sao"

"thật ra tôi là nội gián của cảnh sát, thân phận lúc đó của tôi không an toàn, tôi không muốn phải liên lụy em, tình cảm của em tôi biết nhưng lúc đó tôi không thể làm gì hơn, xin lỗi"

"anh nói thì hay lắm anh xem bây giờ tôi đã ra bộ dạng gì rồi" cô rất mất bình tĩnh

Lưu Phong nắm lấy tay trấn an cô "Uyểnh Nghi lúc trước chuyện em nói thích anh bây giờ có còn tính không" ánh mắt của anh chứa đầy sự chân thành

Chu Uyểnh Nghi ngơ người, lúc trước cô nài nỉ chạy theo anh thì anh luôn từ chối, giờ đây anh ngồi trước mặt cô còn nắm tay cô lại còn muốn thay đổi mối quan hệ cô chợt không biết hành động ra sao

"a...anh nói có thật không"

"đương nhiên, Uyểnh Nghi anh còn cơ hội không"

Từ khóe mắt cô một làn nước không kìm được mà tuôn trào, cô không nói mà hành động của cô đã giúp cô nói lên tất cả

Chu UyểnhNghi lao đến ôm lấy cổ anh và đặt lên môi anh nụ hôn nồng thắm, cô đã chờ đợi phút giây này rất lâu, trái tim cô dường như cũng đã tìm đúng nơi để dựa vào

Lưu Phong cũng đáp lại cái ôm từ cô, mọi chuyện đã kết thúc rồi nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành anh đã có thể trở lại làm cảnh sát tiếp tục với công việc của mình

Đến tối Chu Uyểnh Nghi hẹn Lưu Phong đến quán ăn mà cả ba người thường hay đến trước đây

"Uyểnh Nghi có chuyện gì sao"

Chu Uyểnh Nghi im lặng trong giây lát và rồi cô quyết định đưa cho Tô Kiến Minh món đồ này

"Kiến Minh đây là cuốn nhật kí của Chu Thiên Long, bên trong ông ấy đã tự ghi lại thời gian và cách thức giết người của mình trong suốt thời gian qua, thứ này có lẽ sẽ giúp ích cho cảnh sát"

"Uyểnh Nghi à..."

"Kiến Minh đừng nói gì hết, tôi muốn được yên tĩnh, hết chuyện rồi cậu về đi"

Tô Kiến Minh chưa vội đi, anh ta mở trang đầu tiên của cuốn sổ ra người đầu tiên Chu Thiên Long ra tay sát hại là một người phụ nữ và người đó cũng chính là mẹ của Chu Uyểnh Nghi. Phải Chu Thiên Long đã ra tay giết chết người vợ đã nhiều năm chung gối với mình chỉ vì lí do bà ấy biết được công việc làm ăn của Chu Thiên Long, bà ấy đã muốn báo cảnh sát nhưng thật không may cho bả ấy Chu Thiên Long đã ra tay trước một bước kết thúc cuộc đời người vợ luôn hết lòng chăm lo cho cái gia đình này

"Uyểnh Nghi mẹ cậu......" Tô Kiến Minh rất ngạc nhiên với những gì ghi trong cuốn sổ này

"đừng nói nữa, tôi cần được ở một mình, đừng làm phiền tôi"

"vậy cậu hãy chú ý an toàn"

Tô Kiến Minh cũng rời đi với cuốn sổ mà Chu Uyểnh Nghi đã giao cho

Chu Uyểnh Nghi bây giờ rất buồn bã cô muốn uống cho thật say để quên hết mọi chuyện, sau đó thức dậy cô sẽ bắt đầu lại cuộc đời của mình, cô sẽ đi theo niềm đam mê mà bao năm cô luôn theo đuổi. Cứ hết li rượu này đến li bia khác, Chu Uyểnh Nghi uống không ngừng nghỉ thì một bàn tay từ đâu cướp lấy li rượu từ tay cô

"Uyểnh Nghi đừng uống nữa, anh đưa em về" là Lưu Phong, anh ấy đã đến bên cô

"ai vậy mau trả cho tôi" cô say thật rồi

"uống đến mức không biết gì, mau về thôi"

"đừng có cản mau đưa rượu đây tôi muốn uống, uống thật say như vậy tôi mới có thể không phải suy nghĩ chuyện gì nữa"

"được vậy anh uống với em"

Lưu Phong không ngăn cô nữa, nếu cô muốn say thì cứ theo ý cô có lẽ như vậy sẽ giúp cô giải tỏa nỗi buồn chất chứa trong lòng

Hết ly này đến ly khác Chu Uyểnh Nghi uống không ngừng nghỉ, uống đến mức say khước không còn biết gì

"đừng uống nữa, em đã uống rất nhiều rồi"

"hm....em không say....." vừa dứt câu Chu Uyểnh Nghi đã gục xuống bàn không còn biết gì

Lưu Phong ngồi cạnh cũng hết nói nổi "chẳng phải chưa say sao, sao không nói gì rồi" anh nhép miệng cười nhẹ rồi tự nói "em đã chịu đủ đau buồn rồi, hãy bắt đầu lại cuộc sống mới, anh sẽ luôn bên em" sau đó Lưu Phong đưa Chu Uyểnh Nghi về nhà

__Hết Chương 48__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro