Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa đã mở Chu Thiên Long ngồi ở vị trí nghi phạm phía trên là ba vị thẩm phán tối cao bên dưới Trương Nhược Đình, Chu Uyểnh Nghi, Tô Kiến Minh và một số người khác hai bên còn có hai công tố viên và luật sư biện hộ

Các câu hỏi mà công tố viên đưa ra Chu Thiên Long đều trả lời rất điềm tĩnh, dường như ông ta không chút gì lo sợ

"Chu Thiên Long ông giải thích sao về cái chết của Đường Đại Niên"

"tôi không có gì để nói"

"vậy tại sao ở hiện trường cái chết của Đường Đại Niên lại có vết máu của ông"

"tôi hoàn toàn không biết, nếu các người có chứng cứ thì cứ đưa ra"

Chu Thiên Long ông ta vẫn ngoan cố, bên phía công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy Chu Thiên Long chính là kẻ chủ chốt trong vụ án lần này. Đầu tiên là cho người bắt cóc Trương Nhược Đình và Chu Uyểnh Nghi nhằm uy hiếp Lê Chí Điền giao ra chiếc USB, tiếp đến là cái chết của Đường Đại Niên, Lục Minh Tùng và một người quản lí du thuyền. Bao nhiêu đây chỉ là những vụ việc Chu Thiên Long đã làm trong thời gian gần đây còn trước kia chắc chắn con số người chết trong tay ông ta không hề ít hơn

Khi cuốn nhật kí của ông nằm trong tay cảnh sát Chu Thiên Long đã không chút bất ngờ và có lẽ đây chính là điều ông ta muốn

Dù ông ta là tội phạm giết người nhưng tình yêu thương mà Chu Thiên Long dành cho Chu Uyểnh Nghi đều là từ tận đáy lòng. Cho dù có như thế nào thì tình cha con giữa họ cũng không thể thay đổi. Chu Thiên Long hết mực muốn Chu Uyểnh Nghi sống tốt, ông ta không muốn Chu Uyểnh Nghi phải chịu khổ cực vì thế mà ông luôn dõi theo cô, có lẽ chuyện này Chu Uyểnh Nghi không hề hay biết nhưng chuyện cũng đã đến nước này cũng không còn cách thay đổi

Chu Thiên Long không giận Chu Uyểnh Nghi vì đã đưa chứng cứ tố cáo ông ngược lại Chu Thiên Long còn âm thầm vui mừng vì Chu Uyểnh Nghi đã không làm việc gì trái với lương tâm cô không làm trái với công việc mà cô theo đuổi

"chỉ là một cuốn sổ, ai ghi mà chả được, chỉ có mấy thứ đó mà đòi buộc tội tôi sao"

"xin phép bổn tọa tôi muốn đưa một nhân chứng sống lên đây có thể chứng minh Chu Thiên Long chính là chủ mưu"

"cho nhân chứng vào"

Phía sau cánh cửa Lê Chí Điền từ từ bước ra, Trương Nhược Đình ngồi bên dưới cũng ngạc nhiên cô không ngờ Lê Chí Điền lại là nhân chứng trong vụ án này, ánh mắt cô luôn dán vào Lê Chí Điền nhưng anh thì khác anh không dám đối mặt với cô vì thế mà anh luôn lãng tránh ánh mắt ấy

"nhân chứng hãy nói rõ họ tên và công việc của mình"

"chào bổn tọa tôi tên Lê Chí Điền chủ tịch công ty A&C còn có 3 công ty con lần lượt do tôi, Đường Đại Niên và Lưu Phong phân chia quản lí"

"nhân chứng nói rõ mối quan hệ của mình với bị cáo"

"gần đây nhất có 4 công ty lần lượt lên sàn lần lượt là công ty do Lục Minh Tùng làm giám đốc, công ty của tôi và công ty của Ung Chính Cường cũng là Chu Thiên Long còn có một công ty nữa do một người Pháp có tên là Hamza lần lượt điều hành, tất cả các công ty bề ngoài đều là vỏ bọc cho một đội quân sản xuất và buôn bán ma túy"

Trước khi lên đây Trần Vỹ Dân đã đến gặp Lê Chí Điền, Trần Vỹ Dân và Lê Chí Điền là bạn thân hồi còn đi học tuy thời gian dài mất liên lạc nhưng họ vẫn rất hiểu nhau, sau một lúc thuyết phục Lê Chí Điền đã suy nghĩ kĩ và anh cũng đồng ý làm nhân chứng tố cáo Chu Thiên Long

Sau một loạt những gì Lê Chí Điền kể ra thì quả nhiên Chu Thiên Long không còn đường chối cãi ông ta thật sự hết đường lui và mức án cao nhất mà ông ta phải lãnh chịu cho hành vi âm mưu giết người, tàn trữ sản xuất và buôn bán ma túy, vũ khí trái phép đó là tử hình

Nghe được mức án này Chu Thiên Long một chút biểu cảm cũng không thể hiện ra, có thể ông ta đã biết chắc chắn sẽ có ngày này và ông ta chấp nhận với những gì mình đã gây ra

Trước khi đưa đi Chu Thiên Long đã quay lại nhìn Chu Uyểnh Nghi bên cạnh còn có Lưu Phong luôn âm thầm bảo vệ cô con gái này và có lẽ lần này cũng sẽ là lần cuối cùng cha con họ gặp nhau

Chu Thiên Long nở nụ cười với Chu Uyểnh Nghi ngụ ý "không sao, ngày tháng sau này con hãy sống tốt hãy thật hạnh phúc với tình yêu mà mình đã lựa chọn". Chu Uyểnh Nghi cũng mắt đối mắt với ông, đôi mắt cô sớm đã đỏ lên, cô cũng không biết là cô có thật sự hận ông ấy hay không, người đã giết mẹ mình còn lấy đi mạng sống của biết bao người vô tội. Tuy không muốn nhưng cũng phải chấp nhận

Kết thúc Chu Thiên Long giờ đây tiếp đến Lê Chí Điền

Khi tòa chuẩn bị tuyên mức án giành cho Lê Chí Điền thì một giọng nói đã làm cho bầu không khí trở nên yên ắng một cách lạ thường đó không ai khác chính là Trần Vỹ Dân

"thưa tòa tôi là Trưởng ban cục cảnh sát thành phố Thượng Hải Trần Vỹ Dân tôi có vài điều muốn nói"

"mời nói"

Tô Kiến Minh cũng có mặt ở đó tất nhiên anh không khỏi ngạc nhiên

"tôi muốn tố cáo trong nội bộ cảnh sát đã có người cấu kết với Lê Chí Điền giúp hắn làm những chuyện vi phạm vào quy định do nhà nước đưa ra"

Nhược Đình cũng thể không bất ngờ, chẳng phải lúc trước Trần Vỹ Dân nói sẽ Chí Điền giảm tội hay sao đột nhiên bây giờ lại.....

"Trưởng ban Trần ý ông là sao"

"Nhược Đình cô đừng nóng vội những gì tôi hứa với cô tôi chắc chắn sẽ thực hiện"

"mời nói rõ"

"người tôi muốn tố cáo đó chính là cục trưởng cục cảnh sát - Trịnh Cương, ông ta đã thông đồng với Lê Chí Điền, một mặt thì cung cấp thông tin cho cảnh sát điều tra nhằm tránh nghi ngờ mặt khác lại đưa ra kế sách giúp Lê Chí Điền xuất hàng ở câc bến cảng"

"những điều này có đúng sự thật không" tòa hỏi Lê Chí Điền

"thưa tòa hoàn toàn đúng, tôi cũng xin nói luôn Trịnh Cương ngoài việc giúp tôi đánh lạc hướng cảnh sát ông ta còn tham ô hối lội lạm dụng chức quyền nhằm chuộc lợi của riêng để nuôi nhân tình"

"ai có thể chứng minh những lời nói này là sự thật"

"chẳng phải có mặt đông đủ ở đây cả sao chỉ cần hỏi chính chủ thì mọi chuyện sáng tỏ thôi có phải không cảnh sát trưởng Trịnh" Lê Chí Điền nói xong liền nhìn vào góc trên cùng của hành ghế, một người đàn ông đang có ý định rời đi thì bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào ông ta

Lê Chí Điền một khi đã không muốn ai sống yên ổn thì anh ta đều kéo cho chết chung Trịnh Cương cũng không là ngoại lệ

Đến nước này mọi chuyện không thể giấu, Trịnh Cương cũng đã thừa nhận. Lê Chí Điền mang tội danh giết người mức án cao nhất là tử hình nhưng vì anh có biểu hiện hối cải góp sức vào công cuộc cung cấp bằng chứng phạm tội và công cuộc vây bắt tội phạm vì thế mà tòa án đã giảm mức án tử hình xuống án chung thân

"kết thúc, bị cáo Chu Thiên Long lãnh chịu mức án tử hình, bị cáo Lê Chí Điền lãnh chịu mức án chung thân, bị cáo Trịnh Cương mức án chung thân"

Sau khi tòa tuyên bố mức án của từng bị cáo, sắc mặt Tô Kiến Minh hình như là không quá ngạc nhiên có lẽ trước đó anh đã có sự nghi ngờ về những việc mà Trịnh Cương làm

Khi rời khỏi phiên tòa Chu Uyểnh Nghi, Trương Nhược Đình, Tô Kiến Minh còn có Lưu Phong. Sau mọi chuyện mọi hiểu lầm mối quan hệ của họ cũng dần trở nên tốt hơn, Tô Kiến Minh đã thay đổi cái nhìn với Lưu Phong, công việc của tất cả đều trở lại như bình thường
_______

Nhược Đình và Uyểnh Nghi, hai cô bạn còn có Lưu Phong cả ba cùng nhau đi siêu thị vui chơi, họ mua thực phẩm về tự tay nấu lẩu sau đó gọi Tô Kiến Minh đến làm một bữa tiệc nho nhỏ

Sau khi về đến nhà Trương Nhược Đình đột nhiên buồn nôn vô cùng, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để nhưng cũng chỉ có dịch chua còn lại không có gì khác. Nhược Đình cũng không biết vì sao

"Đình Đình cậu bị sao vậy, có sao không, sao lại muốn nôn, mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra"

"không sao không sao mình không sao chắc do mình hay nhịn ăn nên bị dạ dày thôi uống thuốc chắc là sẽ hết"

"có được không vậy" Uyểnh Nghi thật sự lo lắng cho cô

"không sao mà"

Nhìn Nhược Đình có vẻ mệt mỏi Chu Uyểnh Nghi không thể ngồi yên

"không được, đi mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn" Chu Uyểnh Nghi kéo tay Nhược Đình một mực muốn cô đến bệnh viện kiểm tra cho bằng được "anh mau lấy xe đưa bọn em đến bệnh viện"

"được" Lưu Phong trả lời rất dứt khoác, dù gì lúc trước Nhược Đình đối xử với anh cũng không tệ ngược lại còn rất tốt, lần này giúp cô ấy cũng xem như là giúp Uyểnh Nghi

Đến bệnh viện sau khi kiểm tra và cầm trên tay kết quả xét nghiệm Trương Nhược Đình như chết lặng. Thai kì gần được một tháng tuổi và đang phát triển rất tốt trong bụng mẹ

"Đình Đình đừng lo có mình ở đây, mình sẽ giúp cậu lo cho đứa bé"

"cảm ơn Uyểnh Nghi"

"uây....đừng quên còn có tôi"

"cảm ơn hai người"

"đừng cảm ơn, tôi không ngại làm cha đỡ đầu đâu"

Vì câu nói này mà cả ba cười phá lên, Lưu Phong là như vậy vì trước kia phải thực hiện nhiệm vụ làm nội gián nên phải che giấu cảm xúc của mình còn giờ đây đã không còn chuyện gì nữa tính tình Lưu Phong cũng dần bộc lộ anh rất vui vẻ và hòa đồng đặc biệt là rất thích chọc cười người khác và lâu lâu có thốt ra mấy câu nói chí mạng

__Hết Chương 49__

*kết được chưa các nàng, chứ tui thấy hơi tiếc cho mối nhân duyên này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro