Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại gặp em rồi"

"là chú sao, chú đến uống rượu à"

"không phải"

Nhược Đình có chút ngạc nhiên không hiểu "đến quán bar lại không uống rượu vậy còn gì thú vị chứ"

"tôi đến tìm em"

"tìm tôi????tìm tôi có chuyện gì chứ"

Lê Chí Điền nhìn cô với một ánh mắt si mê, anh ta đã bị nhan sắc đáng yêu của cô hạ gục

Khoảng thời gian gần đây Lê Chí Điền luôn quan tâm hỏi han cuộc sống của cô, mối quan hệ giữa cô và anh ta cũng dần trở nên thân thiết hơn trước

Những lúc rảnh rỗi cô thường đến tìm người bạn thân tên Tô Kiến Minh trò chuyện vui đùa

Tô Kiến Minh, ba anh ta là một vị cảnh sát và đương nhiên anh ta cũng là cảnh sát, cô và Tô Kiến Minh quen biết đã lâu, cô luôn xem Kiến Minh như anh trai của mình, Kiến Minh cũng rất tốt với cô luôn che chở cô luôn động viên an ủi những lúc cô không vui luôn làm cô vui vẻ anh ấy không muốn nhìn thấy trên mặt cô có nét buồn bã

"Đình Đình, xem tôi mang đến cái gì cho cậu này"

Nghe nói hôm trước Nhược Đình bị người khác ức hiếp nên hôm nay Tô Kiến Minh mang đồ ăn ngon đến cho cô là món mà cô thích nhất

"là tôm hùm đất sao"

"đúnh vậy, biết cậu thích nên tôi mang đến cho cậu"

"quoah...Kiến Minh ngoài mẹ tôi ra thì cậu là người tốt với tôi nhất, cảm ơn cậu nha"

"chúng ta quen biết nhau lâu như vậy lại còn khách sáo"

Nhược Đình vui vẻ nhận lấy ngồi ăn ngon lành, Tô Kiến Minh thấy cô vui vẻ bỗng lòng anh ta cũng vui theo

Tô Kiến Minh nhiều lúc suy nghĩ, anh ấy luôn ganh tị với cuộc sống của cô, mặc dù không giàu sang nhưng rất tự do không khắc nghiệt như gia đình anh ấy

Cuộc sống của Nhược Đình tự do tự lo không phải trông cậy vào ai chẳng phải để tâm đến người khác nghĩ gì về mình cũng chẳng phải cố gắng làm hài lòng người khác. Bản thân ta sinh ra đã là một bản thể vậy thì đừng sống như một bản sao

Hôm nay Nhược Đình có chút lạ, tay thì ăn nhưng mắt thì cứ cắm đầu vào điện thoại rồi cười cười một mình đó không phải Nhược Đình của trước đây

Tô Kiến Minh có chút khó hiểu nên đã hỏi "này cậu sao vậy, cứ nhìn vào điện thoại rồi lại cười, có phải sốt rồi không" anh ấy đưa tay lên trán ý muốn biết cô có sốt hay không sao cô lại như vậy

Nhược Đình nhanh tay hất Tô Kiến Minh ra ngầm ý rằng mình vẫn bình thường không bệnh tật gì cả, Nhược Đình cứ nhìn vào điện thoại chỉ vì cô đang xem phim một bộ phim ngôn Hàn Quốc thể loại hài hước khi na9 và nu9 đều chung tần số

Cô xem đến nổi cười không nhặc được mồm, quên luôn bên cạnh mình vẫn còn một người bỏ thời gian ra ngồi nhìn mình cười như một con dở hơi

"gì mà mắc cười vậy chứ"

Cười nhiều mỏi hàm, cô điều chỉnh lại cơ miệng của mình, Tô Kiến Minh nhìn cô ngây thơ trông rất đáng yêu

Đang ngồi nói chuyện thì có tiếng chuông cửa, không biết là ai đến, ngoài Tô Kiến Minh ra thì bạn chẳng còn quen biết ai cả

Là một kiện hàng được giao đến địa chỉ nhà bạn, bên trên không để tên người gửi bạn chỉ biết thông qua người giao hàng là một người đàn ông khoảng chừng trên dưới 40tuổi chiều cao khoảng 1m8 nhờ họ giao kiện hàng này cho cô

Nghe đến đây Nhược Đình cũng dần nhận ra người đàn ông đó là ai nhưng cô vẫn còn một thắc mắc là tại sao anh ta biết được địa chỉ nhà cô, ngoài Tô Kiến Minh thì chẳng còn ai biết chỗ ở của cô cả

Suy đi nghĩ lại thì một gã nắm trùm cả Thượng Hải muốn tìm ra nơi sống của một cô gái nhỏ bé thì quả thật chẳng tốn chút sức lực nào, nhưng thân phận của anh ta cực kì đặc biệt nên Nhược Đình nào biết thật sự anh ta là ai anh ta là người như thế nào

Như lúc trước từng nói Lê Chí Điền có cảm giác đặc biệt với cô nhưng đó vẫn chưa phải là cảm giác của tình yêu mãnh liệt, nghĩ đơn giản thì nó chỉ là một chút động lòng trước một cô bé nhỏ nhắn ngây thơ đầy hồn nhiên
__________

Hôm nay là một ngày đặc biệt, nói là đặc biệt nhưng cũng không đặc biệt lắm bởi vì đối với Nhược Đình đó là ngày đặc biệt

Không phải ngày gì to tác chỉ là hôm nay cô được nhận lương, đối với cái ngày này không ai là không thích thú nhưng đối với cô nó cực kì đặc biệt

Nhược Đình muốn mời Lê Chí Điền một bữa cơm muốn cảm ơn chú ấy vì đã rất nhiều lần giúp đỡ mình, đối với việc nhiều lần được giúp đỡ thì bạn cũng đã có thông tin liên lạc của Lê Chí Điền

Nhược Đình không dám gọi điện vì sợ làm phiền chú ấy làm việc nên chỉ gửi một tin nhắn "tối nay chú có thời gian không tôi mời chú dùng cơm xem như cảm ơn chú vì đã nhiều lần giúp đỡ tôi"

Nhược Đình gửi tin nhắn vào buổi trưa nhưng đến tận chiều tối mới có hồi đáp "em nhiều tiền vậy sao" một câu nói trêu chọc

"không phải chỉ là tôi vừa nhận lương nên muốn mời chú"

"cứ để tiền đấy mà dùng, lời cảm ơn thì tôi nhận, còn mấy thứ khác không cần phiền phức đến vậy"

Lê Chí Điền từ chối lời mời, tâm trạng Nhược Đình có chút không vui nhưng cô cũng không nghĩ nhiều cứ cho là chú ấy sợ cô hết tiền không đủ chi trả cuộc sống hàng ngày. Nhưng sao cô lại có suy nghĩ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro