Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu theo dõi tên nhóc đó sao rồi"

"cậu ta vẫn bình thường ngoài lúc đi làm và trở về thì cậu ta có gặp một người"

"là ai?"

"Trương Nhược Đình"

Nghe được cái tên này, Lê Chí Điền có chút sựng lại, chẳng phải là cô bé nhỏ nhắn mà anh giúp đỡ đấy sao, thật trùng hợp

Gương mặt Lê Chí Điền thay đổi trạng thái, anh ta đang tính toán chuyện gì và người bị theo dõi đó là ai?

Dường như Lê Chí Điền đang có tính toán chuyện gì đó cũng không khó hiểu là một lão cáo già trong giới xã hội đen tất nhiên trong đầu họ luôn phải có những hành động phòng ngừa và những hành động kế tiếp, không nên dậm chân tại chỗ, cũng như câu "tấn công là cách phòng thủ tốt nhất" quả thật không sai
__________

"ây...ông chú lại đến sao"

"Đình Đình, bây giờ em có rảnh không tôi đưa em đi đến một nơi"

"bây giờ sao....được thôi"

Nhược Đình vui vẻ bước theo Lê Chí Điền, chú ấy đưa cô đến một nơi mà suốt 20năm qua sống trong cái đất nước tỉ dân này mà cô chưa từng đến và không biết rằng nơi đó có thật với lại còn rất gần với nơi bạn sống

Nói sơ qua nơi này là một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp có thể ngắm nhìn cả thành phố từ trên cao, những toà nhà cao chót vót, tuy không có gì quá đặc sắc nhưng đối với một cô gái có hoàn cảnh như bạn thì đó là tuyệt sắc

Cô thoải mái vui đùa cùng Lê Chí Điền, vui quá nên đã quên mất thời gian khi chợt nhìn lại thì cũng đã khá trễ, cô hối thúc Lê Chí Điền mau đưa mình về vì mai còn phải tiếp tục đi làm

Khi Lê Chí Điền đưa Nhược Đình về, cô vô cùng vui và thích thú vì đã được đi chơi, cô vẫn không hề hay biết xung quanh mình đang dần bắt đầu có những mối nguy hiểm nào

Và đặc biệt hơn là thân phận thật sự của Lê Chí Điền vẫn còn là một điều bí ẩn đối với cô

"Đình Đình, cậu đi đâu đến giờ mới về vậy, có biết tôi lo lắm không"

Chưa vào nhà thì cô đã bắt gặp Tô Kiến Minh, anh ấy đã đợi bạn rất lâu và rất lo lắng khi không thấy cô đâu

"Kiến Minh đã trễ rồi sao cậu lại ở đây"

"không thấy cậu tôi có chút lo lắng, cậu đã đi đâu vậy"

"lo gì chứ, đâu phải lần đầu tôi ra ngoài"

"cậu đã đi đâu vậy"

"tôi sao tôi đi chơi"

"đi với ai, là nam hay nữ, là người như thế nào, tại sao cậu lại đi với người ta, lỡ cậu có chuyện gì thì làm sao"

Nhược Đình nhìn Tô Kiến Minh mà cười phá lên, đây cũng đâu phải lần đầu cô về trễ với cái giờ này thì chẳng là gì với trước đây một mình cô phải đi làm đủ thứ công việc làm bán sống bán chết để có thể trụ được ở cái thành phố xa hoa bậc nhất này

Đối diện với những câu hỏi của Tô Kiến Minh làm cho cô có chút bực bội, cô chỉ xem Kiến Minh như một người anh em tốt không hơn không kém thì anh ấy có quyền gì quản cô quen ai gặp ai chứ

"tôi không sao rồi, cậu mau về đi"

"nhưng mà tôi còn chưa nói xong"

"tôi buồn ngủ rồi, mai còn đi làm cậu mau về đi"

Nhược Đình đẩy Kiến Minh ra xa rồi chạy vào nhà, mặc cho anh ấy có suy nghĩ gì, điều bây giờ cô làm đó là vào trong thay đồ sạch sẽ và đi ngủ một giấc tới sáng
________

Những ngày sau Nhược Đình không còn thấy Lê Chí Điền nữa, cô vẫn tiếp tục với công việc hiện tại của mình, cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều bởi mối quan hệ giữa cô và Lê Chí Điền nói thân thiết thì chẳng phải nhưng nói không quen thì cũng không đúng dường như nó ở một khoảng giữa sự xa lạ đến sự thân quen

Tâm trạng Nhược Đình hôm nay khá tốt, tung tăng vui vẻ nhận đơn hàng sau đó hoàn thành công việc trong ngày mà không chút mệt mỏi

Tầm xế chiều cô có lái xe một vòng dạo khắp trung tâm thành phố, ngắm toàn cảnh quan nơi đây, ôi cái khung cảnh xế chiều thật đẹp, ánh nắng len lỏi qua những tán cây to hai bên đường, không khí nhộn nhịp tiếng xe cộ qua lại, tiếng ồn ào của mọi người, tiếng nói động vật, tiếng nói của thiên nhiên làm cho cô mê mẫn

Một tiếng "rầm"

Cô giật mình hốt hoảng và đầy kinh ngạc, chiếc xe điện màu xanh của cô đã đâm vào phía sau của một chiếc BMW đời mới nhất

Một cô gái ngày ngày chỉ giao hàng để kiếm sống thì sao đền nổi chiếc xe này bây giờ

Lúc này cô hoảng loạn không biết nên giải thích như thế nào cho chủ xe hiểu, nếu bây giờ cô mat bỏ đi thì chẳng phải là trốn tránh trách nhiệm sao, cô lại không phải người như vậy, nhưng bây giờ đối mặt thì cô lại chẳng biết nên làm sao, nhỡ chủ xe cố tình làm khó thì ai sẽ cứu cô đây chứ

Nhưng rồi cô cũng quyết định là sẽ ở lại và nhận lỗi chủ xe, Nhược Đình cứ đứng lấp ló phía sau chiếc xe chờ chủ nhân của nó tới

Một người đàn ông trên tay cầm ly cafe chậm rãi bước đến cạnh chiếc xe và chuẩn bị khởi động nó

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ thành ra như vậy rồi, trốn tránh cũng chẳng giúp được gì ngược lại sẽ càng thêm ân hận trong lòng

Nhược Đình hít một hơi lâu cố lấy bình tĩnh bước đến trước mặt chủ xe cuối đầu nhẹ giọng nói ra hai từ "xin lỗi" trong chất giọng có chút run rẩy

Người đàn ông đó quay người lại nhìn cô không hiểu gì cũng không biết tại sao cô lại xin lỗi anh ta

"tôi thật sự xin lỗi"

Lúc này Nhược Đình thật sự rất run, cô không dám ngước mặt lên nhìn dung mạo người đó ra sao mà chỉ cắm đầu nhìn xuống đất không dám động đậy

"cô là ai, sao lại xin lỗi tôi"

"tôi..... tôi...."

"cô làm sao" chất giọng đầy lạnh lùng và sắc bén, chứng tỏ con người này không hề đơn giản

"tôi...tôi đã lỡ làm trầy xe anh, tôi.. tôi..."

Người đàn ông đó không biết là trầy chỗ nào, anh ta chỉ liếc ra phía sau một cái rồi lại nhìn về phía Nhược Đình

"cô là Trương Nhược Đình đúng chứ?"

Cô thật sự ngạc nhiên khi anh ta biết được cả họ lẫn tên của mình, Nhược Đình khẽ ngước mắt lên nhìn xem người này là ai mà lại biết về cô như vậy

Gương mặt mang theo chút sợ hãi và chút ngạc nhiên khó hiểu khi nhìn lên người đàn ông đó thì cô đã nhận ra ngay người này là ai và cô cũng chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm người này là Lưu Phong, người luôn bên cạnh Lê Chí Điền mỗi khi cần việc và hôm trước cả hai có chạm mặt nhau ở ngôi biệt thự đó

(các nàng ráng gồng qua 14chap đầu nha😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro