Lê Chí Điền - Trương Nhược Đình (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu tại sao khi nhìn thẳng vào mắt Lưu Phong cô lại có cảm giác sợ hãi nhưng rõ ràng anh ta không làm gì cô cả, sao lại có cảm giác đó nhỉ?

"ờ....chú....chú là người hôm trước...."

"phải là tôi"

Hai tay Nhược Đình run rẩy vì anh ta không phải Lê Chí Điền càng không phải người cô quen lại càng không hiểu tính cách con người anh ta ra sao

"sao trông cô sợ hãi vậy" vẫn là gương mặt không cảm xúc và đầy sát khí, có lẽ tính chất công việc của anh ta là như vậy, phải luôn đề phòng mọi thứ và càng không thể để người khác nắm được điểm yếu của chính mình

"tôi....tôi có lỡ làm trầy xe chú, chú...cứ nói bao nhiêu tôi sẽ đền"

Lưu Phong nhìn Nhược Đình với ánh mắt khinh thường, anh ta biết cô, có thể nói là anh ta biết rõ về cô, anh ta biết cho dù cô có làm ngày làm đêm mấy cái công việc chạy tới chạy lui này thì cũng không đủ cho một vết xước nhỏ đừng nói chi là cái mảng xước này

Anh ta nhìn cô với gương mặt không cảm xúc và không nói gì thêm "cô nghĩ một người giao hàng như cô đủ tiền đền cho tôi sao" nói rồi anh ta bỏ đi

Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã không có cảm tình gì với anh ta, tên Lưu Phong này chẳng qua là bề ngoài có chút nhan sắc nhưng vẫn kém hơn Lê Chí Điền còn lại thì không điểm nào nhìn lọt mắt đó là suy nghĩ của cô

Về đến nơi Lưu Phong thấy Lê Chí Điền đang lau chùi những chiếc xế hộp của mình bóng loáng

Lê Chí Điền thấy Lưu Phong đi về không anh ta thắc mắc hỏi, vì là chung đam mê nên khi không thấy thú vui bên cạnh thì tất nhiên là không khỏi thắc mắc "chiếc BMW đời mới của cậu đâu rồi sao lại đi bộ đến đây"

"gặp chút chuyện, mang đi bảo trì rồi"

"là chuyện gì"

"một con nhóc đi không nhìn đường tông thẳng vào xe tôi"

"vậy sao"

"anh không muốn biết cô ta là ai sao"

"vậy anh nói thử xem cô ta là ai"

"Trương Nhược Đình, sao hả cái tên này quen không"

Lê Chí Điền rất điềm tĩnh tiếp tục lau chùi mấy con chiến mã của mình, anh ta nỡ một nụ cười đắc ý

Lưu Phong không hiểu tại sao và cũng không muốn hiểu, vì Lưu Phong thừa biết Lê Chí Điền không phải là một người tùy tiện, anh ta có thể tự cân nhắc chính mình
________

Những vụ làm ăn của Lê Chí Điền dạo gần đây có chút biến động, không hiểu là vì lí do gì mà lũ cảnh sát có thể mò được một số chuyện của nội bộ và đương nhiên nếu bên trong người của anh ta có nội gián thì bên phía cảnh sát kia anh ta cũng có người của mình được cài vào bên trong đó mục đích là theo dõi nhất cử nhất động của lũ cảnh sát vô dụng đó

Đã là ban đêm, Lê Chí Điền cùng Lưu Phong đi đến một nơi nhìn bề ngoài có vẻ là một quán bar khá bình thường nhưng trên cao thì lại là một khu nghỉ ngơi thoáng qua thì khá sang chảnh

Lê Chí Điền di chuyển lên trên và đi vào một căn phòng, bên trong có Đường Đại Niên, David và 3tên đàn em và một người đang nằm lê lếch trên sàn, máu me đầy mặt đang cố van xin

"Lão Đại"

"Lão Đại"

"sao hả tìm ra chuột rồi?"

Lê Chí Điền nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với tên kia, bình thản thả ra một câu "có phải là cậu làm không?"

"Lão Đại thật sự không phải tôi, tôi không phản bội anh mà Lão Đại, tin tôi đi Lão Đại, tôi thật sự không có phản bội anh"

"làm sao tôi có thể tin cậu"

"tôi...tôi...."

Thái độ của những người có mặt ở đó đều rất bình thản cứ như những chuyện như thế này đã không còn quá xa lạ

Không nói nhiều, kẻ nào phản thì phải trừ khử tránh để lại hậu quả về sau, Lê Chí Điền lấy ra một khẩu súng chậm rãi lên đạn, tên kia thấy được mình sắp không xong rồi cố gắng van xin nhưng vô ích

Một tiếng nổ phát ra từ khẩu súng làm cho bầu không khí như bị xé tan, viên đạn bay xuyên qua giữa trán của tên kia chết ngay tại chỗ

Không nhắm mắt có lẽ là không phục có lẽ là oan ức, có thể là không phải hắn nhưng kể từ giây phút bước chân vào con đường này thì Lê Chí Điền chấp nhận rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ xót

Cảnh tượng này Lê Chí Điền không phải là thấy lần đầu, sau khi nổ súng Lê Chí Điền đã đưa mắt quan sát sắc mặt của những người xung quanh nhưng riêng chỉ có David là khiến anh có chút nghi ngờ và điều đó đã làm Lê Chí Điền thêm sự đề phòng cậu ta

"dọn dẹp chỗ này"

Lê Chí Điền đứng dậy rời đi, bước vào thang máy cùng Lưu Phong và dường như Lưu Phong có điều gì đó muốn nói, Lê Chí Điền nhận ra và nói "có phải cậu thấy có điều gì đó rất lạ không"

Con người Lưu Phong rất tỉ mỉ khi chưa có phán đoán chính xác thì anh ta sẽ không nói năn lung tung, Lưu Phong khẽ gật đầu và anh chỉ nói ra những điều mình nghi ngờ cho người mình tin tưởng nhất

"David....!"

Lê Chí Điền không nói gì chỉ để lại một nụ cười và rời đi trước

Xuống đến bên dưới, Lê Chí Điền đang bước ra ngoài thì tình cờ anh ta bắt gặp được Nhược Đình đang làm nhân viên phục vụ ở đây

"Nhược Đình?"

"ếy...sao chú lại ở đây"

"em đổi nơi làm rồi sao"

"phải tôi đổi rồi, chú cũng đến đây uống rượu sao"

Nói rồi cô ngó ra sau Lê Chí Điền thì thấy Lưu Phong với khuôn mặt không mấy vui vẻ nhìn mình

Nhược Đình cũng chẳng để tâm đến anh ta làm gì cả, hôm trước là cô làm trầy xe anh ta dù gì cũng đã xin lỗi, anh ta cũng không đòi cô bồi thường nên chuyện đó xem như không có gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro