6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là không biết bằng cách nào đó hay từ nguồn lan truyền nào đó mà hai người bạn của Minjeong khẳng định chắc nịch là cô và Jimin đang hẹn hò. Trời cái chuyện mà nữ x nữ hẹn hò ở cái đất nước kì thị LGBT như Hàn Quốc là chuyện kinh thiên động địa đó, không phải ngồi trà dư tửu hậu nói chơi mà được đâu. Nhưng Minjeong cũng chả buồn cải chính làm gì, người ta sẽ chỉ tin vào những gì người ta muốn tin thôi.

Mà đính chính kiểu gì khi Jimin cứ vô tư xuất hiện và tự tạo tin đồn như thế kia chứ. Minjeong nhìn Jimin đứng dựa lưng vào chiếc xế hộp, một tay cầm điện thoại, tay kia thì vuốt tóc như đóng CF dầu gội làm Minjeong muốn đột tử luôn tại chỗ. Minjeong không chắc có phải Jimin đợi cô không hay là đang đợi bạn nên cô ngẩn ra một lúc.

- Sao cậu đứng đây, chạy tới mà nhào vào lòng chị người yêu đi chứ? - bạn Minjeong chọc.

- Chị người yêu cái con khỉ mốc.

- Ủa nay hai người cãi nhau à? Sao người ta bảo lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu mà nhỉ? - người bạn khác chọc vô.

- Làm ơn đi, tớ với chị Jimin là tiền bối - hậu bối. Chị ấy vui tính thân thiện nên hay đùa thôi, sao hai cậu bị cái gì mà cứ thế hoài vậy?

- Hôm đó lúc cậu xỉu, cậu mà thấy chị người yêu cậu như thế nào thì cậu sẽ không đứng đây mà mạnh miệng chê trách tụi tớ được đâu.

Minjeong hơi chột dạ. Quên mất là hôm ấy còn có cái cớ sự ngất xỉu nữa chứ.

- Thế nào là thế nào?

- Thì người ta á giữa màn mưa xối xả, băng qua sân trường lênh láng nước chạy tới chỗ cậu như trong phim á, nhìn ngầu cực luôn. Xong vừa nhìn, không cần ai nói gì, một cái một nhấc bổng cậu trên tay rồi quay sang nói "Aeri che dù cho Minjeong". Chộ ôi drama ngôn tình thì cũng đến thế là cùng - bạn Minjeong bồi hồi nhớ lại với ánh mắt mơ màng.

- Phải đó, cảnh ấy diễn ra nhanh tới nỗi tớ tưởng bị ảo giác luôn. Cái khí chất của tiền bối hôm đó không đùa được đâu. Phong thái thì vừa xinh đẹp vừa có chút lạnh lùng kiêu ngạo nhưng hành động và cử chỉ thì lại vô cùng dịu dàng vô cùng yêu thương. Dưới màn mưa, người ta chấp nhận để nguyên bộ cánh đắt lòi mắt ướt sũng chỉ để cho cậu được che dù thôi đó - người bạn bên cạnh thì không buồn giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho tiền bối.

Lại còn vậy nữa hả? Minjeong tưởng khí chất ngầu lòi của Jimin nó chỉ ở trong giấc mơ thôi chứ, sao ngoài đời mỗi khoảnh khắc cũng y như hệt một thước phim điện ảnh vậy trời.

Trong lúc Minjeong đang miên man tưởng tượng ra cảnh ngất của cô hôm ấy thì Jimin đã nghe điện thoại xong và vẫy tay:

- Minjeong ah, chị ở đây nè.

- Kìa, chị người yêu gọi kìa, ra với người ta đi không trời nắng thế này làm chị ấy mệt trong người đó.

- Đó giờ tớ không biết là cậu lo lắng cho sức khỏe của người khác tới vậy luôn á - Minjeong dùng ánh mắt dò hỏi có cả phần khinh bỉ trong đó.

- Chắc là tớ rảnh đi quan tâm người khác. Tớ đây là quan tâm người yêu cậu nhé, Kim Minjeong thân mến.

- Không nói với cậu nữa - Minjeong buông bỏ.

Minjeong đi tới chỗ Jimin đang đứng khoanh tay chờ cô. Sao lại có thể như thế được nhỉ? Sao trên đời lại có con người như thế này? Minjeong không muốn nói đâu nhưng Jimin cảm thấy ăn bận như siêu sao là phù hợp với học đường à? Cứ thích biến Minjeong từ một sinh viên bình thường ăn bận cũng bình thường trở thành một hình mẫu người hầu kẻ hạ trong truyền thuyết là sao?

- Chào chị.

- Lên xe đi. Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không?

- Trước tiên thì chị có thể cho em hỏi cái này được không?

- Dĩ nhiên rồi, em thắc mắc gì à?

- Lúc nào đi học chị cũng mặc đồ như vậy ạ?

- Sao vậy? Em thấy không đẹp à? - Jimin ngạc nhiên.

- Không, đồ chị mặc đẹp, rất đẹp. Nhưng mà vô trường đi học mặc đồ xa xỉ thế này mọi người dòm ngó nó cũng có chút hơi...

- Người ta có dòm ngó chị thì chị cũng không rảnh dòm ngó lại đâu vì chị bận nhìn em rồi - Jimin nở một nụ cười dịu dàng cùng lúc với việc đưa tay sang kéo dây an toàn cho Minjeong.

Minjeong chết cứng với tư thế ôm dây an toàn như thể Jimin chuẩn bị lái xe vào đường đua công thức F1. Không được, mạnh mẽ lên Minjeong, đừng vì người ta ngọt ngào mà sa lầy trong vô vọng. Yu Jimin chỉ là đang trêu đùa thôi.

Như đọc được nội tâm gào thét của Minjeong, Jimin còn vuốt cả tóc Minjeong nữa.

- Chị nghiêm túc đó, không có ý trêu đùa em đâu.

- DẠ? - thà Jimin cứ giấu giếm đừng nói gì chứ nói rồi nghe còn đáng sợ hơn bội phần.

- Từ hôm bữa tới giờ chị thấy em vẫn luôn mang tâm trạng ngờ vực với chị nên chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là vì nó đột ngột quá nên em chưa kịp tiếp nhận, thay vào đó chị sẽ từ từ từng bước một để em làm quen dần với sự có mặt của chị trong cuộc sống của em.

- Nhưng mà tại sao ạ?

- Sao là sao?

- Ý em là một người như chị quơ tay một cái cũng đầy người theo, em lại chỉ là một hậu bối bình thường chị không biết gì không quen gì mấy mà lại còn là con gái nữa.

- Em nổi tiếng với nam sinh trong trường lắm đấy, nàng thơ của toàn các anh chàng hot hot có tên tuổi chứ không chỉ sinh viên bình thường đâu. Nói chị không biết em là không đúng, là em không biết gì về chị thì đúng hơn.

- Chị biết gì về em ạ?

- Đủ để chị muốn hẹn hò với em.

Cảm ơn câu trả lời rất đi vào trọng tâm của Jimin, nói như không nói luôn hay ghê. Minjeong từ trước đến nay luôn là người chủ động nên cô không thực sự thích tình huống này. Jimin nói đúng, cô chẳng biết gì về Jimin ngoại trừ việc chị ấy là ulzzang, chị ấy xinh đẹp, giàu có và tốt tính. Nhưng những thứ mà người ta bảo như để ở trong một mối quan hệ thì phải có cùng sở thích như thời trang, âm nhạc, thể thao, thú vui gì gì ấy cả hai còn chưa bao giờ nói chuyện hay tìm hiểu lẫn nhau nữa. Sao mà tự dưng cứ thế mà hẹn hò được, ít ra cũng phải có lý lịch trích chéo cơ bản chứ.

Để đáp lời Minjeong, Jimin chở cô tới bờ sông Hàn, đi dạo vài vòng, ăn uống vài món bán ven sông và trò chuyện về một vài sở thích của cô ấy. Dù bây giờ đã nghe được Jimin xác nhận cô ấy vô cùng nghiêm túc với cô nhưng có phải là thế giới cả hai đang sống nó quá khác biệt không? Minjeong đã nghe qua những tin đồn danh gia thế tộc của Jimin rồi, điều đó khiến Minjeong luôn đặc biệt xếp Jimin ở một tầng mây khác, nơi mà Jimin hít thở oxy tầm cao một chiều không gian khác với thế giới tầm thường ồn ào của Minjeong.

Jimin đưa Minjeong về gần tới nhà thì trời bắt đầu mưa. Một quý tộc như Jimin dĩ nhiên là luôn có một chiếc dù trang nhã ở cốp sau xe rồi. Dù Minjeong liên tục nói không cần Jimin đưa về nhưng với tính cách của Jimin thì không đời nào Jimin chịu lui xe đi về khi mà cô ấy không chắc chắn Minjeong đã về tới nhà an toàn.

- Cảm ơn chị.

- Không mời chị uống nước hả? - Jimin lém lỉnh hỏi.

- Ơ nước hả? Em...

- Chị đùa thôi, làm gì mà rối cả lên thế.

- Em không có ý đó, chỉ là em đang nghĩ không có nước gì mời chị ngoài nước lọc thì không tốt thôi.

- Có gì đâu mà không tốt. Chúng ta còn cả đoạn đường dài phía trước để đi cùng nhau mà.

Minjeong không biết nói gì, đầu cúi xuống ngượng muốn chết vì câu nói sến súa của Jimin. Một lúc sau ngẩng đầu lên Minjeong phát hiện ra Jimin không hề dời ánh mắt đi chỗ khác. Lúc cái nhìn cả hai va vào nhau, bỗng nhiên tim Minjeong đập nhanh dữ dội. Bởi vì mắt của Jimin không đặt trên mắt cô mà đang lưng chừng đâu đó ở môi cô. Khoan, khoan đã, chị nói từ từ mà, đây là chầm chậm của chị á hả?

Minjeong đã chuẩn bị tâm lý rất dữ dội bên trong nội tâm dậy sóng của cô thế nhưng đến cuối Jimin chỉ đơn giản là dời ánh mắt ngược trở lên ánh mắt lo lắng cực độ của Minjeong. Bằng tay không cầm dù, Jimin vòng tay ôm Minjeong một cái. Khoảnh khắc đó có một luồng ấm áp âm thầm trải dài khắp cơ thể Minjeong và chỉ bằng một đầu ngón tay chạm vào lưng cô là đủ để cảm xúc tan chảy vào từng tế bào trong cô. Một thế giới bừng sáng trước mắt Minjeong với nhiều sắc màu đỏ tím hồng hòa lẫn vào nhau. Trong một giây Minjeong đã nghĩ cái ôm của Jimin đã đưa cô thẳng tới thế giới trong mơ. Nhưng sự bắt đầu cũng nhanh chóng như sự kết thúc, Minjeong không xuyên thẳng vào giấc mơ mà cô vẫn ở trước hiên nhà phòng trọ của cô khi Jimin buông tay ra.

Vẻ mặt của Jimin khi rời khỏi cái ôm cũng kì lạ như hệt vẻ hoang mang không giấu nổi của Minjeong. Lúc ấy Minjeong đã tưởng Jimin sẽ nói với cô "Chị là Karina đây". Thật đấy, không hiểu vì sao mà cảm giác ấy lại mãnh liệt trong Minjeong tới vậy. Nhưng Jimin đã cất những xáo động xuống và nói lời tạm biệt nhẹ nhàng. Minjeong biết Jimin đang giấu một điều gì đó, một điều gì đó mà Minjeong nghĩ là cô cũng đang cố che đậy nó lại.

***

Một lần nữa Minjeong trở về căn phòng ngai ngái mùi bùa mê thuốc lú của bà Witch. Lần này, cô rất yên vị ngồi lên một trong những chiếc ghế gần bếp lò đang sủi những chiếc bong bóng màu hồng. Ningning ngồi ở ghế bên cạnh và đang lau chùi thanh đoản giáo một cách cực kì cẩn thận. Minjeong quét mắt một lượt thì thấy bà Witch đang quay lưng lại với cô và nói chuyện gì đó với một cô gái. Nhận thấy Minjeong đang tò mò hóng tai nghe, Ningning đặt thanh giáo xuống bàn và nói:

- Nhà người nhiều chuyện làm gì, cũng có hiểu gì đâu.

- Vì không hiểu nên mới phải nhiều chuyện chứ.

- Hừ người biết nhiều thì càng tổ rách việc thêm thôi. Lo mà tập luyện lại kỹ năng trước khi xông vào hang ổ địch đi.

- Ủa chứ không phải bữa vô rừng chết là rừng của kẻ địch rồi à? - Minjeong ngây ngô hỏi.

- Ngươi điên à, người nghĩ mang cái thân yếu đuối của ngươi đi tìm kẻ địch để sớm lên đường hay gì.

- Ta là công chúa cần gì giỏi võ làm gì, đã có ngươi và Giselle rồi đó thôi.

- Ngươi nghĩ Giselle cứu ngươi vì đó là cận vệ của ngươi à?

- Chứ sao nữa.

Ngoài đời Aeri cũng thế thôi, không lẽ vô game lại thành kẻ thù, không đời nào.

- Giselle là cận vệ hoàng gia, nhiệm vụ của cô ấy là bảo vệ cho người ngồi trên ngai vàng. Giselle đã từng là cận vệ của Winter, nhưng bây giờ thì không - bà Witch xoay người nối tiếp câu chuyện.

- Vậy sao cô ấy lại cứu tôi?

- Bởi vì người ta đâu thể cứ thế thấy ngươi chết ngắc trong vũng bùn. Dù đang ở bên kia chiến tuyến với ngươi thì người ta vẫn có trái tim của một con người mà - Ningning nhún vai nói.

- Giselle đã luôn ở bên cạnh công chúa từ năm 10 tuổi rồi. Hai người là bạn thanh mai trúc mã của nhau - bà Witch giúp vấn đề sáng tỏ hơn.

Minjeong nghĩ ngợi một lát rồi quyết tâm nói ra hết những điều cô thắc mắc nhất trong lòng:

- Trước tiên thì có ai đó giải thích cho tôi về thế giới này không? Đây là nơi như thế nào? Theo chủ nghĩa quân chủ à? Mọi người là cư dân gì mà lại có cả thợ săn và nhiều quái vật vậy?

Bà Witch cầm một chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa ánh mắt xa xăm qua khung cửa sổ trước khi giải thích mọi thứ với Minjeong:

- Thế giới của chúng ta là được gọi là Kwangya - vương quốc trăng xanh, chúng ta đã cùng sinh sống dưới một bầu trời với bốn sắc tộc chính là hắc xà tộc, bạch miêu tộc, hồng tước tộc và thanh long tộc.

Minjeong trộm nghĩ trời bắt đầu vào game rồi đó, cốt truyện không khác gì luôn.

- Trong đó, thanh long tộc là tiên tộc, họ không sống cùng với chúng ta và số người thuộc thanh long tộc hiện giờ còn rất ít. Không những vậy họ cũng không muốn sa vào cuộc chiến tranh ngôi đoạt vị của ba tộc người thường còn lại nên họ sống ở cõi mộng - nơi giáp ranh giữa loài người và thần thánh. Ba tộc người còn lại trong lịch sử đều tranh đấu để giành ngôi vị vương tộc, người đứng đầu mỗi tộc sẽ là quốc vương, con cái sẽ trở thành hoàng tử công chúa giống như bạch miêu tộc của ngươi đã từng vậy.

Ầy giờ game đã thành cuộc chiến vương quyền rồi. Hóa ra Winter có lai có lịch đàng hoàng, là người thuộc tộc mèo trắng.

- Nhưng hiện tại hắc xà tộc đang là nắm quyền thống trị. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu bạch miêu và hồng tước là vương tộc vì họ đều là những người tương đối yêu chuộng hòa bình, không bao giờ muốn kích động cuộc chiến sắc tộc. Nhưng hắc xà lại khác, họ không chỉ muốn có quyền thống trị các tộc, họ còn muốn trở thành tiên tộc.

- Bà đừng nói với tôi là rắn muốn thành rồng thì phải giết rồng nhé? - Minjeong ngờ ngợ.

- Không những giết sạch người trong thanh long tộc mà linh vật rắn đen phải nuốt chửng luôn cả rồng xanh nữa.

Ặc, biết là người ta hay nói rắn là ác độc rồi, nhưng mà không phải thích chơi trò vẽ rắn thêm chân thêm râu là biến thành rồng vậy chứ.

- Tuy nhiên, để linh vật hắc xà có thể đả bại thanh long thì nó bắt buộc phải có hai thứ. Thứ nhất đó là cánh của hồng tước và thứ hai đó là mắt của bạch miêu. Mắt của bạch miêu đó chính là viên ngọc mà chúng ta phải săn được trước khi rơi vào tay của hắc xà tộc bởi vì họ đã sở hữu cánh của hồng tước rồi.

Éc, khó khăn chồng chất thế này thì có chết không cơ chứ.

- Vậy rồi cái viên ngọc đó chúng ta sẽ tìm ra nó bằng cách nào?

- Không ai biết nó thực sự là cái gì hay ở đâu cả. Trong tích truyện thất truyền thì chỉ đề cập con cái của vương tộc sẽ là người sở hữu nó.

- Sở hữu nó? Tức là nó nằm trong người tôi ấy hả? - Minjeong hoang mang.

- Ờ phải ha, sao chúng ta không nghĩ nó nằm bên trong người cô ấy? - Ningning đột nhiên thốt lên.

- Dù cho nó ở bên trong hay bên ngoài thì chúng ta đều không biết cách lấy nó ra - bà Witch từ tốn nói.

- Có khi nào là phải giết tôi thì mới lấy được ngọc không?

- Theo như ta hiểu thì đó phải là mắt của bạch miêu và linh vật chỉ chấp nhận xuất hiện khi người mang dòng máu vương tộc của bạch miêu tộc xuất hiện.

- À vậy còn được, tôi cứ tưởng giống phim bà con nhào vào giết tôi để lấy ngọc thì tôi chết mất thôi.

- Chúng ta chưa bao giờ thực sự tìm thấy nó hay nhìn thấy nó nên khả năng nào cũng có thể xảy ra cả.

Bà Witch bả nói huề vốn ghê, Minjeong vừa mới thở phào ra thì lại ngay lập tức đâm cô thêm phát nữa. Giữa lúc tâm trạng Minjeong rối bời thì người duy nhất nãy giờ quay mặt và không lên tiếng đột nhiên quay đầu lại. Minjeong á khẩu khi thấy lọn tóc tím rơi ra từ khăn trùm đầu kín mít của cô ấy. Lần này Karina không đeo mạng che mặt, cô ấy chỉ đơn giản là ịn cái mặt của Yu Jimin vào mặt mình thôi.

- Ơ ch...à không Karina, sao cô lại ở đây? - ừ mà không bị Ningning nhảy đỏng lên đòi giết mới lạ chứ.

- Không thể mở cửa bước vào cõi mộng nếu không có đủ bốn người mang huyết thống vương gia đại diện cho bốn sắc tộc. Winter, Karina, Ningning phải đi tìm Naevis - người duy nhất của thanh long tộc đang sống ở cõi trần để được Naevis dẫn lối vào cõi mộng tìm linh vật bạch miêu.

- Nhưng không phải cô ấy là người soán ngôi tộc của tôi sao? Vậy mới đưa tộc hắc xà nhà cô ấy lên nắm quyền được mà. Không lẽ tự dưng cô ấy phản bội sắc tộc của mình? - Minjeong chỉ ra điểm bất hợp lý.

- Karina sẽ giải thích cho ngươi hiểu. Đây là chuyện của cá nhân hai người mà.

Ôi trong câu chuyện lớn lại còn bí mật của câu chuyện nhỏ nữa, thật phức tạp, thật rối não. Dù không biết lý do sâu kín là gì nhưng Minjeong hi vọng cô không phải đối đầu với Jimin, kể cả ở trong thế giới mộng mơ hay thế giới người thường.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro