7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng hôm đó Minjeong không làm bất cứ việc gì khác ngoài lên Naver tìm kiếm về những cái tên tộc cô vừa nghe hôm qua. Đại loại thì Minjeong nghe qua là biết có rồng xanh, rắn đen, chim đỏ và mèo trắng nhưng ngoài trừ rồng thì cô không chắc các linh vật kia có thường được xem là một loài thú mang ý nghĩa gì đặc biệt. Minjeong tìm kiểu gì cũng nhảy ra cái bài "Black mamba" lẫn con rắn đen thui to ình thấy ghê ở bên châu Phi. Khỏi cần tìm hiểu kĩ cũng biết đen không tì vết thế này là độc còn hơn cả chữ độc nữa, đã thế lại còn bự, ác quá trời quá đất.

Để Minjeong thử suy luận xem nhé. Muốn đánh thắng rồng thì một con bò dưới mặt đất chắc hẳn phải biết bay, đây là lúc cần có đôi cánh của hồng tước. Còn tại sao lại là mắt mèo? Mắt mèo giúp con rắn nó dòm con rồng rõ hơn để đớp cho trúng chăng? Minjeong thử tìm kiếm mắt mèo thì ra hàng loạt bài báo khoa học phân tích thị giác của mèo. Mèo là loài nhìn rất kém - ặc, cận thị thế này thì đánh đấm gì em ơi. Mắt mèo phân biệt màu sắc tương tự như người mù màu hồng đỏ - éc đã cận thị lại còn mù màu, combo hủy diệt luôn. Tuy nhiên mèo nhìn ban đêm rất tốt vì thế họ nhà mèo được xem là loài săn mồi đêm - ah hẳn đây mới là lý do. Vậy là con rắn đen này sẽ tấn công rồng ban đêm khi nó ngủ, với lợi thế nước da đen bóng tệp màu bóng đêm cộng thêm mắt mèo nhìn thấu hồng trần thì nó là thiên hạ vô đối rồi còn gì. Quả thật là lòng dạ nham hiểm, chơi trò tiểu nhân đê tiện hết sức. Minjeong thầm chửi bới trong đầu rồi chợt chựng lại khi nhớ ra Karina là người của tộc rắn đen, không những thế lại còn mang dòng máu hoàng tộc. Không được, Minjeong không thể khẩu nghiệp chị yêu xinh đẹp được.

Mà nói tới chị yêu sao hôm nay không thấy chị ấy xuất hiện nhỉ, có phải bị rắn đen nuốt mất tiêu rồi không thế. Minjeong không nghĩ tới người ta thì thôi, vừa nghĩ tới đột nhiên lại thấy nhớ vô cùng dù là cũng có cách trở nhau về mặt thời gian gì mấy đâu. Jimin mới xuất hiện trong giấc mơ của cô mà. Đã thế bạn của Minjeong lại còn nhắc tới khiến cô không có cách nào khác ngoài nghĩ về Jimin.

- Hai người tiến triển tới đâu rồi?

- Tớ phải báo cáo cho cậu biết à?

- Đâu dám, tớ chỉ tò mò thôi. Mà hai người quen nhau sau vậy?

- Tớ gặp chị ấy ở Câu lạc bộ âm nhạc.

- Trời chuyện tình hai người giống trong phim thanh xuân tình đầu ghê. Khởi đầu đã lãng mạn thế rồi cơ à.

- Tớ với chị ấy chưa có yêu đương hẹn hò.

- Wow bước tiến lớn ghê nha. Mới hôm nào còn cự tuyệt chúng tôi không yêu nhau, nay thành chưa yêu mới tới đoạn mến mến.

Minjeong lười cãi nên kệ bạn cô tự thêu dệt chuyện luôn. Chỉ là sao hôm nay không thấy Jimin đâu nhỉ. Minjeong lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ cô sẽ nhắn tin cho Jimin để hỏi han xem sao. Nhưng như vậy thì có vội vàng hấp tấp quá không? Cũng mới có hơn nửa ngày, làm thế thì lộ quá. Chính vì sự thiếu chủ động của Minjeong mà cả ngày hôm đó cô không gặp Jimin và tự quằn quại trong suy nghĩ. Minjeong đã tự nhủ là Jimin chỉ muốn chơi trò kéo thả thôi nên cô ráng để ngày dài đằng đẵng trôi đi để chờ xem sáng mai Jimin có xuất hiện không.

Thế nhưng Jimin trêu đùa Minjeong bằng cách cứ thế biến mất khỏi thế giới. Sau khi đợi cả buổi sáng không thấy bóng dáng Jimin đâu, Minjeong quyết định nhắn tin. 5' rồi 10' rồi nửa tiếng sau thậm chí cô còn không được xem tin nhắn nữa, phẫn nộ thực sự. Không lẽ bây giờ chuyển sang gọi luôn hả ta, tức cái mình ghê á.

Vậy mà khi Minjeong đã cất hết tự tôn gọi Jimin cũng không thèm nghe máy luôn, tổn thương thực sự. Không lẽ chỉ bởi vì đi dạo mấy vòng sông Hàn xong tự dưng Jimin đột nhiên thấy mình thiếu hợp nhau tới như vậy. Hay là cái ôm lúc ở trước nhà Minjeong là lời tạm biệt? Không phải chứ, sao lại gieo rắc thương nhớ xong quất ngựa truy phong vậy? WAE?

Minjeong càng vật vã hơn khi mà giấc mơ không đến với cô nữa. Không biết có liên quan gì tới Jimin không nhưng sau khoảnh khắc gặp nhau ở nhà bà Witch Minjeong không gặp lại Jimin cũng không nằm mơ thấy Karina. Không lẽ Jimin biến thành Karina rồi chui luôn vào giấc mơ à?

Và rồi đêm của hai ngày sau, Jimin bỗng dưng lù lù xuất hiện trước cửa nhà cô. Minjeong tưởng cô bị hoa mắt nên đã dụi muốn lọt cả tròng ra mà vẫn thấy đúng là dáng người ấy đứng trước cửa nhà cô. Vốn là cảm xúc trong lòng Minjeong là từ lo lắng chuyển sang bực mình rồi lại băn khoăn không biết có chuyện gì nhưng khi thấy Jimin đứng đó, cô chỉ để lộ ra biểu cảm tức giận:

- Yah Yu Jimin, chị đứng đó làm gì? Sao không đi chết luôn đi? - Minjeong sấn sổ đi tới hét lớn.

Jimin quay người lại, khuôn mặt mệt mỏi đầy phiền muộn. Thậm chí Minjeong còn thấy cả quầng thâm nhàn nhạt mới xuất hiện dưới bọng mắt Jimin. Chỉ trong một khắc sự tức tối biến thành thương cảm.

- Chị bị sao vậy?

Jimin xoa xoa mắt, khẽ thở dài một tiếng nhẹ trước khi nói:

- Mấy hôm nay chị cứ nửa tỉnh nửa mê cả người đều rất mệt mỏi. Chị đã thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của em nhưng đầu óc cứ chập chờn nên không liên lạc lại.

- Chị bị bệnh à? Bệnh gì nặng vậy? Cảm cúm thì sốt ho đau đầu thôi chứ làm gì tới mức ấy.

- Bác sĩ khám nói cơ thể bình thường không sốt không bệnh gì. Chả hiểu sao nữa.

Minjeong còn chưa biết nói gì tiếp theo thì Jimin đã lấy lại dáng vẻ trêu chọc thường thấy:

- Mà tính ra bị như vậy mới thấy hóa ra Kim Minjeong cũng quan tâm chị ghê.

- Ai mà thèm quan tâm chị - Minjeong xấu hổ.

- Thật không?

- Thật.

- Thề đi.

- Mắc gì em phải thề. Em nói sao thì nó là như vậy đó, chị tin hay không tùy chị.

- Em đáng yêu ghê.

- Xì không thèm nói chuyện với chị nữa.

Minjeong ngúng nguẩy bỏ mặc Jimin đang đứng cười cười để mở khóa. Rồi không thấy Jimin động đậy gì, tự Minjeong lại vuột miệng hỏi:

- Chị không muốn uống nước hả?

- Nay Minjeong mời gọi mới lạ chứ.

- Em không có mời gọi, em hỏi, hỏi thôi.

- Nước đương nhiên phải uống rồi, đứng đợi em nãy giờ khát quá trời.

Jimin vui vui vẻ vẻ vào phòng Minjeong bỗng khựng lại khi ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc đèn ngủ để ngay bên đầu giường cô. Minjeong cũng để ý thấy Jimin nhìn nên tự giải thích trước khi hỏi:

- Bữa em đi mua quà với bạn thấy cái đèn này hay hay nên mua về đó.

- Tại sao lại là mặt trăng?

- Đẹp mà, chị không thích à?

Thật ra Minjeong mua nó vì ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tâm trí cô chỉ nghĩ đến Kwangya. Cái đèn này nó còn có thể tùy chỉnh màu nên đêm qua Minjeong đã cố tình để màu xanh dương nhằm bắt lấy giấc mơ nhưng không được, sáng nay trước khi rời nhà thì lại quên tắt nên khi Jimin bước vào nó vẫn sáng xanh.

Minjeong thấy rõ sự nao núng trong mắt Jimin. Có chút gì đó lo lắng, chút gì đó sợ hãi hiện lên trong đáy mắt Jimin khiến người khác không khỏi thôi thúc bản thân hãy ôm lấy cô ấy. Minjeong đã làm như thế thật. Cô đã bước đến và ôm chầm lấy Jimin. Một cái ôm không nhẹ nhàng từ tốn hay e ngại, Minjeong đã ôm Jimin rất chặt.

- Minjeong ah - giọng Jimin khẽ vang lên bên tai Minjeong.

- Có em ở đây rồi.

Jimin từ từ định thần sau luồng hơi ấm Minjeong mang tới. Hưởng thụ một lát cho bình tâm lại, Jimin mới khẽ tách cơ thể cả hai ra. Giây phút này Jimin cảm thấy lời nói là không đủ để diễn tả cảm xúc của cô. Đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn Jimin khiến cô không muốn giữ khoảng cách, thể diện hay tự tôn nữa. Chẳng phải thích một người là cứ thế muốn chiếm hữu lấy người ta sao.

Lần này Minjeong không cố trốn tránh tia nhìn nóng sốt ráo riết thiêu đốt từng bộ phận trên khuôn mặt cô nữa. Jimin không buồn giấu giếm ý định sẽ hôn Minjeong một cái thật cháy bỏng. Minjeong không biết nữa, cô có đủ can đảm để đón nhận và đáp lại nó không?

Minjeong có thể cảm nhận hơi thở gấp của Jimin khi cô ấy nghiêng đầu kề sát lấy cô. Minjeong nhắm mắt lại, chờ đợi. Minjeong vẫn nhớ cô luôn là vậy, giữa việc phân vân làm hay không làm, cô luôn chọn làm. Bởi vì những lo âu giết chết tâm can dần mòn ấy khiến cô khó chịu, cô muốn làm và hối tiếc còn hơn không làm và hối tiếc gấp ngàn lần sau đó.

Môi cả hai chạm vào nhau, mềm như cắn khẽ vào miếng mashmallow, ướt như cơn mưa đầu mùa chạy ngang bầu trời trong xanh. Jimin ôm lấy khuôn mặt Minjeong bằng cả hai tay còn Minjeong thì choàng qua eo Jimin như không muốn buông ra dù chỉ là một khắc.

- Minjeong, dù là ở đây hay ở bất cứ thế giới nào em cũng phải tin chị. Nhất định chỉ tin một mình chị.

Cuốn theo đà cảm xúc, Minjeong cứ thế gật đầu khẽ "Vâng ạ" một tiếng mà không nghĩ gì nhiều. Mãi sau này Minjeong mới hiểu câu nói khi ấy của Jimin có nghĩa là gì. Mà khi ấy thì mọi thứ đã quá trễ để có thể quay lại.

***

Minjeong đã đắm chìm vào mối quan hệ ngọt ngào với Jimin và kết thúc hoàn toàn kết nối với thế giới giấc mơ. Có lẽ việc hết FA trong thế giới thật đã giúp cô giải tỏa những cảm xúc cô đơn chăng? Minjeong chẳng biết giấc mơ bắt đầu và lý do vì sao nó kết thúc nhưng cô không muốn bận tâm nữa. Dĩ nhiên Minjeong rất tò mò sau đó hoàng tộc kia có lấy được viên ngọc mắt mèo trước khi phe hắc xà chiếm được rồi khi đó con rắn đen thui nham nhở kia có xúc luôn con rồng và trở thành con rắn vừa đen vừa mập lại còn sống dai như quỷ không. Tuy nhiên nếu giấc mơ đã kết thúc thì có lẽ đó là món quà dành cho Minjeong vì cô đã hoàn toàn toàn tâm toàn ý với Jimin thay vì nhập nhằng giữa tiền bối Yu và thợ săn Karina.

- Em đang nghĩ gì vậy?

- À mấy cái linh tinh ấy mà, không có gì đâu.

- Đi chơi với chị mà nghĩ tới người khác là quá đáng lắm đó nha.

- Em có nghĩ tới người khác đâu, em nghĩ tới chị mà.

- Chị á? Chị còn đang sống sờ sờ đây mà.

- Ôi chị không hiểu đâu. Nói chung là em hay tầm xàm nghĩ linh tinh thôi.

- Rồi vậy giờ nghĩ chuyện chính đi. Tối nay em muốn làm gì nè?

- Xem phim thì sao?

- Phim kinh dị ấy à? - Jimin biết Minjeong chỉ thích một trong hai thể loại phim ma hoặc phim hành động bắn nhau ì xèo nhưng vẫn không thể quen với chuyện đó.

- Chị coi đi nội dung hay lắm.

- Hay chỗ nào? Chẳng có gì hay với mấy điệu nhạc từng từng và mấy cái trang điểm giật gân cả.

- Xì là do chị nhát thôi chứ nếu chị coi đàng hoàng một bộ full không che thì chị không nói vậy đâu.

- Xin lỗi nha, chị không thích chứ không phải sợ nhé.

- Thật không?

Dĩ nhiên là không thật nên Jimin đâu dám mạnh miệng khẳng định thật. Minjeong bắt ngay biểu cảm thận trọng của Jimin mà cố tình khích tướng.

- Vậy thử xem một bộ đi. Nếu chị coi được từ đầu tới cuối thì em công nhận Yu Jimin không có nhát, ok?

- Việc gì chị phải chứng minh chứ?

- Chị nhát cáy đến độ đó luôn à.

- Hừ xem thì xem, chị mà sợ mấy con ma giả tạo đó sao - Jimin biết cô không nên sa bẫy của Minjeong nhưng cô cũng có lòng tự ái vậy.

- Tuyệt! Để em xem ngoài rạp đang chiếu bộ nào.

- Chị có một điều kiện đó là mình sẽ coi phim ở nhà chị.

- Mố?

- Không thì thôi.

- Ok. Nhưng mà đừng có thừa cơ bám dính lấy em đấy.

- Có mà em bám lấy chị thì có.

Jimin chọn ở nhà cô đương nhiên là vì đó là nơi riêng tư, lỡ có gì cô cũng không bị mất mặt trước đám đông. Ấy là Jimin ban đầu nghiêm túc nghĩ tới thể diện của mình thế. Để làm bản thân thêm can đảm hơn, Jimin cũng tìm vài cách câu giờ như tìm cớ đi mua vài món ăn vặt nước uống để xem phim. Minjeong biết tỏng tâm can bối rối của Jimin nên cứ chọc ghẹo suốt.

- Chị biết là đêm càng về khuya thì không khí càng lạnh lẽo mà, sao lại còn mua nước lạnh thế kia.

- Ăn snack thì phải uống nước chứ.

- Chị đừng có dại dột mà chọn nước tăng lực, uống vào khó ngủ cơ thể bứt rứt lắm á.

- Không sao, chị sẽ đè em ra giải tỏa bứt rứt.

- Nha nha không có ăn nói mờ ám vậy đâu nha.

- Gì mờ ám, chị nói rõ ràng mạch lạc vậy thôi chứ.

Jimin nghịch ngợm ôm lấy Minjeong từ sau thì thầm vào tai Minjeong:

- Đừng vờ tỏ ra mình liêm chính thế, em thích mà đúng không?

- Yah Yu Jimin.

Minjeong xoay người lại tính tóm lấy cổ áo Jimin nhưng Jimin đã phòng bị trước nhảy cách cả thước làm Minjeong va vào một khách khác đang đứng lựa đồ gần đó.

- Xin lỗi ạ - Minjeong vội vàng nói.

- Tôi không sao - người đàn ông hạ thấp tầm mắt xuống nhìn vào Minjeong đáp lời.

- Ô...có phải ngài là...bác sĩ không ạ?

- Là cô bé hôm nọ ở phòng khám nhỉ?

- Vâng đúng rồi ạ. Nhà bác sĩ ở gần đây ạ?

- Phải, ta ở gần đây.

- Dạ vậy bác sĩ mua sắm tiếp đi ạ, tôi không dám làm phiền nữa.

Vị bác sĩ trong thường phục gật gật đầu. Trước khi Minjeong chạy đi kiếm Jimin thì ông lại trầm ngâm nói:

- Chắc là dạo gần đây cô không còn nhìn thấy nó nữa. Trông khí sắc của cô hiện giờ rất tốt.

- Thấy cái gì cơ ạ? - Minjeong ngạc nhiên hỏi lại.

Vị bác sĩ nhoẻn miệng cười, ánh mắt ông đi từ Jimin đã ló mặt ra sau khi chờ mãi không thấy Minjeong đuổi tới sang Minjeong đang ngơ ngác nhìn rồi kết thúc bằng một điệu cười:

- Đúng là dù ở thế giới nào thì không gì có thể ngăn trở cả hai được. Chỉ tiếc là số mệnh đã sắp đặt có người này thì sẽ không có người còn lại, thật đáng tiếc!

- Dạ?

- Thôi tôi đi đây, không làm phiền cô nữa.

Minjeong còn nhớ như in ngày cô bước vào cái căn phòng với những âm thanh tíc tíc kì lạ ấy. Cô thậm chí nhớ rõ tên của vị bác sĩ vừa dời gót đi vừa nãy. "Tôi là Kang Sumin. Bác sĩ tâm lý trị liệu". Ngay sau hôm gặp ông ấy về Minjeong đã bắt đầu bước vào thế giới trong mơ. Liệu có phải ông ấy đã thôi miên cô không?

- Em làm gì mà ngẩn người ra vậy?

- Chị có thấy người đàn ông khi nãy nói năng rất lạ lùng không?

- Chị cũng thấy vậy nhưng mà em quen ông ấy à?

- Không, em không quen. Em chỉ tình cơ gặp ông ấy một lần khi đưa bác em đi khám tâm lý thôi.

- Chà bác sĩ tâm lý, thế thì có thể tâm hồn họ hơi khác với suy nghĩ bình thường một chút. Nhưng nếu không phải điều gì quan trọng thì cũng chẳng cần lưu tâm đâu.

Không được, Minjeong lưu tâm lắm. Đột nhiên gặp lại như vậy khiến Minjeong rất bất an. Gì mà có người này thì không có người kia nghe rất đáng sợ. Trong giấc mơ Karina đã vì sắc tộc của mình mà phản bội Winter, Minjeong không muốn điều đó xảy ra một lần nữa dù là trong giấc mơ hay ngoài đời thật.

Mang một tâm trí đầy xáo động, Minjeong hoàn toàn không thể nhập tâm vào bộ phim đang phát trên Netflix. Mặc cho Jimin đang rúm ró một góc thì Minjeong cũng chỉ theo đuổi những suy nghĩ trong đầu mình.

- Em sao thế, Kim Minjeong? Phim chán quá hả?

- Dạ? sao cơ?

- Nãy giờ em không xem à? Đang nghĩ gì thế?

- Em nghĩ linh tinh thôi.

- Ở bên chị mà nghĩ linh tinh là thế nào, chị phải phạt em mới được.

Jimin thiệt ra là sợ ma gần chết nên chỉ đang tìm cách kiếm gì đó phá phách để không phải tập trung vào bộ phim thôi. Jimin nghiêng người qua hôn Minjeong một cái. Minjeong cũng lười phản ứng cứ để Jimin hôn tới. Minjeong càng nhạt nhẽo Jimin càng muốn khiêu khích, cuối cùng từ một trò nghịch ngợm đã thành ra hơi quá khích. Chất adrenaline tăng vọt đã khiến Jimin làm ra loại chuyện vô cùng đen tối là đè Minjeong xuống sofa. Minjeong trong một thoáng bị động mở mắt dậy đã thấy mình bị người yêu dồn vào một tư thế mà không thể không nghĩ bậy.

- Ơ chị...chị ơi - Minjeong yếu ớt tìm cách phân tán sự chú ý của Jimin khi nụ hôn bắt đầu trượt dần xuống.

- Sao vậy?

- Mình đang coi phim mà.

- Kim Minjeong không sợ trời không sợ đất không sợ cả ma mà lại sợ chị à? - Jimin phì cười khi hỏi.

- Không, em có sợ đâu. Nhưng mà...thế này thì nhanh quá...

- Nhanh hả? Thế này mà nhanh á?

Ngay sau đó Jimin ngồi thẳng người dậy để cởi áo ngoài ra khiến tim Minjeong đập nhanh tới nổi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Ôi trời ơi đây là loại cảnh đẹp gì đây! Mũi Minjeong nóng quá, có phải là sắp chảy máu tới nơi rồi không.

Tâm trí còn bận trôi dạt với thế giới trong mơ và bác sĩ Kang Sumin đã bị thổi bay biến không chút dấu tích khỏi suy nghĩ của Minjeong. Không lẽ bạn gái phát quà mà không nhận, không Minjeong đâu có bị điên mà không vồ lấy triệt để chứ.

Khoảnh khắc Jimin vừa áp người xuống Minjeong đã hoàn toàn thoát khỏi thế lạnh nhạt hờ hững nãy giờ, cô thậm chí còn vội vã cắn lấy môi dưới của Jimin khiến cho mọi thứ trở nên cực kì hỗn loạn sau đó. Một tia sét đánh thẳng vào giữa đầu Minjeong khiến cô văng đi vài chục mét. Sự đau đớn ập vào trán cô, nơi tiếp giáp da thịt và sét nóng như nham thạch phun trào khiến Minjeong vừa đưa tay lên sờ đã bị bỏng cháy.

- WINTER, TÌM WINTER MAU LÊN.

- WINTER! WINTER! LÊN TIẾNG ĐI!

Minjeong yếu đuối đưa tay lên trời nhưng toàn bộ cánh tay lẫn bàn tay của cô run tới nỗi cô cảm giác như bầu trời trong mắt cô đang chao đảo.

Một lần nữa, Minjeong đã xuyên vào thế giới trong mơ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro