Chapter 2: Tiểu tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào và hỗn loạn.

Tiếng đổ vỡ, tiếng đánh nhau lộn xộn và dồn dập, bóng tối mịt mờ và đáng sợ.

Đó là tất cả những gì mà Caratia cảm thấy lúc này. Cô bé thân hình nhỏ nhắn, nhìn cao khoảng chừng 8 tuổi, đang nép vào một góc phòng với áo chùng phủ kín.

Trong mắt cô bé là sự bất an và sợ hãi, nhưng lại nhất nhất nhìn chìm chằm cánh cửa. Đôi tai cũng chút ý từng tiếng động đang lại gần.

Chợt, hai người đàn ông nhanh chóng bước vào. Cô bé ôm chầm lấy người đàn ông cao gầy với mái tóc trắng bạc.

- "Papa!"

- Bé con, ta xin lỗi vì để con phải sợ hãi. 

Người đàn ông bế bổng cô bé lên và vuốt nhẹ sau tóc cô.  Giọng nói anh thả nhẹ dịu dàng nhưng lời nói ra lại khiến co bé hoảng loạn .

- Tia. Bây giờ con cần phải mau chóng rời khỏi đây. Bọn chúng sẽ sớm tìm đến nơi này...  Ta sẽ cản đường chúng.  Đây là thân tín của ta, con hãy cùng cậu ấy đi về phía bắc...

- Không papa!! Người hãy đi cùng con, con có thể xoá dấu vết một lần nữa. - Cô bé nói với giọng năn nỉ-   "Con có thể giúp người lần được những tinh linh khác. Chúng con có thể cùng nhau bảo vệ người. Xin người đừng đi cùng bọn chúng. Rangie cũng đang chờ người!" 

Chàng trai thả Caratia xuống, cúi người thấp xuống ngang tầm mắt và nắm lấy 2 tay cô bé.

- Tia ngoan. Ta biết con rất giỏi. Caratia chính là tinh linh mạnh mẽ nhất của chúng ta mà. Nhưng lúc này ta cần con phải bảo vệ thật tốt chính mình. Được không?

- Con sẽ mang theo một phần sức mạnh của ta đem đến cho Rangie, thay ta chăm sóc cho con bé.
Nhưng con phải nhớ, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, con chính là ưu tiên số một.
Con đang giữ dấu ấn kim cương và con là tinh linh duy nhất có thể một lần nữa thức tỉnh tất cả chúng ta.

- Con không được để tay sai của Maestro bắt được con.

- Bọn chúng sẽ không thể làm hại ta. Chỉ cần con được an toàn ta sẽ vẫn luôn tỉnh táo và sẽ đến tìm con, được chứ?

Cô bé mắt không rời chàng trai, nước mắt rưng rưng.
Người thân tín đứng bên nhẹ lên tiếng:
- Ngũ điện hạ....
Chàng trai ngắt lời:
- Ý ta đã quyết. Hãy theo đúng kế hoạch mà làm. Nhất định phải đưa Caratia đến chỗ Myungho.
- Dạ.
Người đàn ông đội mũ trùm kín mặt cúi người bên cô bé. - " Tiểu thư, xin thất lễ. Thần sẽ hộ tống người rời đi."

Cô bé vẫn không rời mắt khỏi  chàng trai với mái tóc bạc, nắm chặt hai tay, khẽ khàng lên tiếng.
- Ngũ điện hạ. Thần, Caratia, tinh linh của người, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Chàng trai nhìn cô rồi mỉm cười.
.
Nằm trong vòng tay của người đàn ông với áo mũ trùm kín mít, Caratia thấy mái tóc bạc kia dần dần xa khỏi tầm mắt. Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống. Cô bé lẩm bẩm:
- " Xin người hãy bình an.  Nhất định đừng quên con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro