Chapter 3: Kim Mingyu !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tùy tùng đã bế Caratia rời đi, bây giờ chỉ còn lại Ngũ điện hạ của chúng ta đứng nơi bóng tối chờ đợi chiến địa ập đến.

Anh cúi xuống nhìn vào thiết bị liên lạc trên tay.

- Tín hiệu sai lầm đến từ đội tấn công. Người có thể kiểm soát đội tấn công dễ dàng như vậy.... Yoon Jeonghan thức dậy rồi. Haiz... sao mà mình đấu lại Trị liệu sư được?!

- Chết tiệt! Kim Mingyu! Nếu ta phát hiện ra cậu dám chơi mafia với ta lúc này, ta sẽ không tha cho cậu đâu!

Ngay lúc này tiếng máy móc lạo xạo bao vây khắp xung quanh căn phòng nhỏ. Cuộc chiến một chọi hàng trăm nổ ra: một Hoshi và hàng trăm người máy. Sau khi đập nát 1/3 số người máy tham chiến, cuối cùng vì áp đảo số lượng và ma lực cạn kiệt, Hoshi đã bị đám tay sai khống chế được.

Trái lại với không khí lễ hội tưng bừng ở chỗ Hoshi, người mà anh vừa nhớ thương - Kim Mingyu lúc này đang trong trạng thái bình lặng hơn nhiều. Anh ấy đang mắc kẹt phía trên thang máy bên ngoài Tháp Tân Vương.

Nếu hỏi khắp thần dân Khởi nguyên giới, không ai là không biết đến sự tích có một tiểu thiên tinh vì hậu đậu mà trượt chân ngã khỏi mây trong lớp học bay dẫn đến chấn thương, từ đó liền bị mắc chứng sợ độ cao. Vị tiểu thiên tinh này lớn lên và trở thành thiên thần thứ chín bên cạnh Chủ Thần.

Cửu điện hạ là thành viên đội Tấn công. Trong mắt thần dân, anh chính là chiến thần mạnh mẽ, kiên cường và cứng cỏi. Người có dáng vóc cao lớn nhất trong 13 vị Nhất đẳng Thiên thần thân cận của Thần Âm Nhạc. Thân hình tráng kiện, tính cách quyết đoán ngạo nghễ đặc trưng của đội Tấn công, khí chất cao ngạo và trầm lặng. Đối với dân chúng, anh chính là một trong những tác phẩm hoàn hảo nhất của Thần.

Nhưng chuyện một Nhất đẳng Thiên thần không thể tự bay thì Mingyu lại không giấu được các anh em của mình. Điểm yếu chí mạng này chính là nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện tại.

Kim Mingyu - Cửu điện hạ của chúng ta - Đệ Cửu thiên thần, đang trong trang phục dạ hành đang ngồi vắt vẻo phía trên thang máy. Anh cau mày nhìn xuống khoảng không tối đen dưới chân.

- Yoon Jeonghan đáng ghét!! Kẻ lừa đảo!! Lúc nào cũng nhằm vào ta!!! Chết tiệt!!

Anh cầm trong tay chiếc xe đồ chơi mà người nào đó nhét cho mình, lặng nhìn rồi khẽ nói:

- Em đã không phải đứa trẻ có thể dễ dàng dỗ dành bằng một thứ đồ chơi nhỏ như này nữa.

- Bao nhiêu lâu mới gặp lại... tại sao lại không thể lắng nghe em một chút chứ? Hyung....

. . .

- Yoon Jeonghan chết tiệt! Không chút do dự liền đẩy!! Anh em cái khỉ gì chứ?!

Mingyu thảy cái xe đồ chơi xuống bên cạnh, bắt đầu vượt qua nỗi sợ của bản thân mà phân tích tình hình

- Thiết bị liên lạc đã bị mất, phía Hoshi bên đó cũng không biết thế nào. Tín hiệu sai lầm sẽ khiến Myungho ngắt toàn bộ liên lạc với đội tấn công. Trị liệu sư đáng sợ nhất tỉnh dậy rồi nhưng lại không lần thấy dấu vết của Hannie và Violica. Đội tấn công và đội phòng thủ đều bị phân tán. Không thể cứ như vậy cứng đối cứng với đội Trị liệu được... haiz...

- Oh!? Scoups thoát ra như thế nào vậy?

Mingyu thốt lên khi vừa mới nhìn thấy tín hiệu màu đỏ của đội tấn công từ phía dãy nhà thấp phía xa. Đó là tín hiệu rút quân. Cậu mau chóng sử dụng ma pháp để tạo tín hiệu đáp lại: Hyung! 2km về hướng Đông! Chờ em một chút!!

- Kẻ nào xây cái thang máy đi xuống chậm như rùa vậy!?! – Mingyu biểu thị phàn nàn về chất lượng của Tháp Tân Vương. Chủ Thần điện cũ vẫn tốt hơn nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro