Chương 2: Thiên Ma giáo chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần gian hỗn loạn, thủy hỏa khắp nơi, yêu quái hoành hành, nhân dân kêu khóc. Tình cảnh thật bi ai...

Giữa lúc ấy, một bóng người từ trên cao từ từ hạ xuống, người đó hét lớn một tiếng, tức thì hoả hoạn bị dập tắt, nước lũ được đẩy lui, lũ yêu quái hoảng sợ chạy mất. Người đó cất giọng, nghe thanh âm như từ cõi diêm la:

- Hỡi nhân giới, Ngọc Đế và các vị thần đã từ bỏ các người.... Bọn thần tiên chỉ biết hưởng lạc mà không biết đến sự đau khổ, khó khăn của các người. Bọn chúng đã thả lũ quái thú để tàn hại các người, vậy thì cớ gì mà các ngươi còn tin tưởng, thờ bái chúng?

Dân chúng vừa thoát khỏi nguy hiểm, bò ra khỏi chổ nấp, thấy người mặc áo đen này có quyền năng như vậy liền quì xuống bái lạy như vị cứu thế.

Từ trên cao hắn cười lớn:
 - Haha, phải, phải lắm, các ngươi phải bái lạy Hắc Vân Ma ta, quên đi bọn thần tiên khốn kiếp đó đi, ta sẽ cho các ngươi sức mạnh, sức mạnh của Tà Ma ha ha...

Tại Linh Tiêu Bảo Điện:
- Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy các khanh ? Trần gian đã xảy ra chuyện gì? - Ngọc Đế vừa từ Tây Thiên trở về vội vàng thiết triều ngay.

- Dạ bẩm bệ hạ! Không biết vì sao các tiên thú đột nhiên nổi điên, đồng loạt trốn xuống trần, chúng thần đang cố hết sức truy bắt -Thác Tháp Lý Thiên Vương bẩm tấu.

Ngọc Đế giật nảy mình:
- Nguy rồi, bọn tiên thú đó xuống trần sẽ trở thành yêu quái lại gây hại nhân gian .....Không được! Nhị Lang Thần đâu, mau truy bắt hết bọn chúng, sau đó đem đến trảm yêu đài xử trảm toàn bộ cho ta - Ngọc Đế ra lệnh.

Nghe xong lệnh ban truyền, cả Nhị Lang Thần và chúng tiền đều đồng loạt lo lắng:

- Xin bệ hạ tam tư!!!!

- Hử? Các khanh muốn ta tha cho bọn chúng sao? – Ngọc Đế cả giận mắng.

- Các tiên thú hàng ngàn năm nay đã phục vụ các vị chư thần, góp công cho triều đình không ít, nếu xử trảm tất cả vậy thì thật uổng công ngàn năm tu luyện - Thái Bạch Kim Tinh thốt lời van xin.

- Hừ, các khanh có biết tại sao bọn chúng cuồng loạn không? Vì chúng đã bị ảnh hưởng bởi yêu khí của Thiên Ma, hắn đã bị ta phong ấn ở núi Vô Thiên cách đây 26 ngàn năm. Nhưng nay hắn đã tỉnh dậy và đang cố sức thoát khỏi phong ấn. Ta nghĩ các tiên thú vì ảnh hưởng yêu khí của hắn nên sẽ quay lại chống đối thiên đình – Ngọc Đế vẻ mặt nghiêm trọng tường tri cho chúng tiên.

Tất cả chúng tiên bất giác đều im lặng, sự việc nghiêm trọng hơn những gì bọn họ nghĩ.

- Nhưng, thưa bệ hạ! Nếu đã biết nguyên nhân là do Thiên Ma gây ra, vậy tại sao không tiêu diệt hắn mà lại tàn sát tiên thú? – Lão Quân vì tiên thú của mình mà dũng cảm lên tiếng.

Ngọc Đế giận run người, tay chỉ chỉ:- Khanh ... Khanh thì biết cái gì? Khanh tưởng với pháp lực của khanh có thể thu phục hắn dễ dàng sao?

- Tâu bệ hạ, vấn đề này xin để sau hãy bàn, hiện nay tiên thú đã trốn xuống trần, trước tiên hãy thu phục chúng rồi sẽ xử lý sau - Thái Bạch Kim Tinh bẩm tấu.

Suy nghĩ một lúc lâu, Ngọc Đế thở dài nói:-Vậy ... Được... Nhị Lang Thần, khanh hãy thống lãnh 5 vạn thiên binh, thiên tướng, cùng các vị tiên gia khác thu phục chúng về đây cho ta!

- Tuân lệnh - Nhị Lang Thần hùng hồn phụng chỉ.

Ngọc Đế lắc đầu thở dài : "Những tên này càng lúc càng ra mặt chống đối ta."

Nhị Lang Thần bay về Chân Quân Thần Điện, vừa đáp xuống bên ngoài cửa, ngài chạnh lòng nhớ Hao Thiên khuyển, "chủ nhân, chủ nhân, Ngài mới về" , lời nói và hình ảnh của Hao Thiên Khuyển mỗi ngày đón ngài trước cổng cứ vang vọng bên tai, làm lòng Nhị Lang Thần đau nhói, bất giác ngài đứng ngẩn ra thở dài.

Chợt Mai Sơn Tứ Quái đi ra:

- Nhị Gia về rồi à! Thiên Đình xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi nghe thấy có rất nhiều chấn động lớn.

 - Ừ̀m, Thiên Ma bị giam ở núi Vô Thiên lâu nay, bỗng nhiên thức giấc. Hiện tại hắn đang cố gắng phá núi thoát ra, yêu khí của hắn ảnh hưởng đến các tiên thú trên thiên đình làm chúng bộc phát thú tính. Tất cả trốn xuống trần gian làm loạn, cả Hao Thiên Khuyển và Tam Thủ Giao cũng vậy – Nhị gia trả lời với giọng đầy lo âu.

- Hả???? Có chuyện như vậy sao? – Mai Sơn huynh đệ thất kinh.

Đúng lúc đó, Na Tra và các vị thần tiên có tiên thú bị sổng bay đến, Na Tra liền hỏi:
- Nhị ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hoả Loan, Hỏa Phụng của đệ cũng bay mất rồi.

- Bây giờ tạm thời đệ cùng các vị đây cố gắng tìm và thu phục các tiên thú dưới trướng đi, ta sẽ hết sức hỗ trợ, sau đó chúng ta sẽ thuyết phục Ngọc Đế tha chết cho chúng – Nhị Lang Thần nghiêm nghị nói.

- Tạm thời cứ làm vậy đi, con Thanh Ngưu của Lão cũng bay mất rồi. - Thái Thượng Lão Quân thở dài.

- Vậy các vị hãy chia nhau ra mà tìm. Na Tra, trước khi đi tìm Phong Hỏa Luân, đệ hãy cùng ta đến núi Vô Thiên một chuyến để trấn áp cột yêu khí đó.

- Dạ! Nhị ca.

Sắp xếp xong mọi chuyện, Nhị Lang Thần và các vị tiên chia nhau mỗi người một hướng, Nhị Lang và Na Tra bay về hướng núi Vô Thiên, Mai Sơn Tứ Quái bay theo sau.

******************

Tại rừng U Minh, một người thần bí khoác áo đen đột nhiên xuất hiện. Hắn đi tới một cái động ở giữa rừng, bên trong tối om không chút ánh sáng, cửa động mở ra như con quái vật đang há miệng, trông vô cùng đáng sợ, xung quanh 10 trượng của hang không một cành cây, ngọn cỏ nào còn sống sót.

Người lạ mặt đến trước cửa động nói lớn: 
- Vô Tình Ma, giáo chủ đã tỉnh giấc, mau đến núi Vô Thiên nghêng giá!

Từ trong động, một bóng người dần hiện ra, cùng cơn mưa hoa hồng đen từ trên cao trút xuống, bóng người trong hang bay vút lên rồi từ từ hạ xuống những cánh hoa. Thân hình hắn phiêu diêu trong gió, người vận bạch y trông thật tiêu sái. Tay cầm phiến trắng, hai mắt tinh quang lấp lánh, gương mặt tuấn tú, trông hắn chỉ trạc hai mươi tuổi nhưng thực ra đã mấy nghìn năm tuổi.

Thấy thế người áo đen cười lớn, nói:
- Mới tái xuất mà đã lấy hình dạng như vậy, ngươi tính mê hoặc hết nữ nhân hạ giới hay sao? ha... ha...ha

- Hắc Vân Ma, ngươi đừng chế nhạo ta, đây là hình dạng mà ta thích nhất trong mấy ngàn năm qua, tên thư sinh này quả thật đẹp trai - Vô Tình Ma vừa nói vừa vuốt ve mặt mình, cảnh tượng trông thật quái đản.

- Thôi đừng nói linh tinh nữa, mau theo ta đi giải cứu giáo chủ! – Hắc Vân Ma gấp gáp giục tên kia.

- Từ từ đã, ta còn chưa xem nhân gian đã thay đổi thế nào kể từ khi ta buộc phải lẩn trốn ở nơi U Minh cùng cốc này mà! – Vô Tình ma nói lời đầy tiếu ý.

- Ngươi..ngươi..... - Hắc Vân tức điên lên.

- Ha..ha.. Xem ngươi kìa, thôi làm chuyện chính trước vậy, kẻo hư chuyện lại đổ thừa ta!

Hắn vừa nói xong, liền cưỡi mây bay đi trước. Hắc Vân Ma bay theo sau lắc đầu không thôi.

Tại Vô Thiên sơn, Nhị Lang và Na Tra đáp xuống cách cột yêu khí khoảng vài trượng, mùi hôi thối xông lên nồng nặc khiến họ phải bịt mũi, cùng vận pháp lực, cả hai đánh vào cột yêu khí nhằm trấn áp nó nhưng không ngờ cột yêu khí đối kháng kịch liệt, tỏa ra yêu khí dày đặc hơn.
Hai người xem ra cầm cự không nổi, bất ngờ từ phía sau một dải hào quang tiến tới hợp lực với luồng sức mạnh của Nhị Lang và Na Tra.

- Cửu Cửu, để cháu giúp người một tay!

Hai người quay lại, thì ra là Trầm Hương đã đến.


Bất ngờ, Nhị Lang hỏi:
- Sao cháu lại đến đây?

- Cách đây mấy hôm, tự dưng có một đợt chấn động lớn lan đến nhà cháu, làm Tiểu Ngọc ngã bệnh, mẹ bảo cháu đi tìm nguyên do, cháu đã tìm ra nơi này - Trầm Hương thành thật trả lời.

- Có chuyện gì sau hãy nói, tập trung trấn áp yêu khí đi đã - Na Tra nói lớn.

Một đám mây đen hạ xuống, Hắc Vân thấy nhóm người của Nhị Lang, định tung chưởng đánh lén, Vô Tình lập tức ngăn lại.

- Ngươi muốn gì? Ngươi không thấy sức mạnh ấy là gì sao? Ngươi dám đọ sức với Bảo Liên Đăng à? – Vô Tình nói lời đe dọa.

- Thằng nhóc đó là chủ nhân của Bảo Liên Đăng sao? Sao ta không thấy nó cầm Bảo Liên Đăng mà sức mạnh nó phát ra lại là của Bảo Liên Đăng? - Hắc Vân thắc mắc.

- Nó đã luyện đến mức người đăng hợp nhất rồi. Hừ, mấy vạn năm nay, chưa ai đạt đến cảnh giới này cả – Vô Tình nắm chặt bàn tay, tức giận nhìn Trầm Hương.

-Ngươi không định cứu giáo chủ nữa sao? Nếu tiếp tục bị chấn áp, giáo chủ sẽ không thoát ra được - Hắc Vân Ma lo lắng.

- Hừ, bọn hắn không đấu lại giáo chủ đâu...... Xuỵt, có người đến...

Vô Tình Ma và Hắc Vân Ma nấp sang khe núi bên cạnh, Tứ quái Mai Sơn vừa đáp xuống liền đồng loạt đánh vào cột yêu khí, cột yêu khí vốn đã bị Trầm Hương, Nhị Lang và Na Tra làm cho suy yếu nay lại thêm chưởng lực đánh vào nên dần lụi tàn, rút trở lại vào khe nứt.

- Nhị gia, dọc đường chúng tôi gặp Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ông ấy bảo ngài đến gặp ông ấy ngay. - Lão Đại nói lại với Nhị Lang Thần.

- Sư phụ? Ông ấy hiện giờ ở đâu?

- Ở núi Côn Lôn.

- Vậy chúng ta hãy đến đó – Nhị Lang quyết định.

Nói xong cả bọn đều bay đi. Hắc Vân và Vô Tình rời chỗ nấp chạy đến khe nứt.
- Giáo chủ, giáo chủ, ngài có sao không?- Hắc Vân Ma hỏi.

- Hắc Vân, Vô Tình, hai ngươi đến rồi, ta muốn thoát khỏi nơi chết tiệt này, hai ngươi hãy đi thu thập sức mạnh của sự tức giận, thù hận, ích kỉ...những sức mạnh của tà ác để ta thoát ra, thôn tính tam giới mau... hahaha.

Tiếng nói ghê rợn vang ra từ khe nứt mang theo một sức mạnh vô hình nào đó khiến người nghe phải rùng mình kinh sợ.

- Dạ!!! - Hai tên yêu ma tuân lệnh bay đi.

******************

Tại Côn Lôn Sơn,
-Đồ nhi, đồ nhi không hay rồi, Tam giới sắp gặp đại họa rồi. - Giọng Ngọc Đỉnh Chân Nhân gấp gáp, chạy ra nói với bọn người Nhị Lang.

- Chuyện gì vậy sư phụ ? Tam giới lại xảy ra chuyện gì? - Nhị Lang hỏi.

- Hầy... Ta vừa nhận được chỉ ý của sư phụ, ông ấy bảo là Thiên Ma Giáo chủ và đội quân của hắn từng bị Ngọc Đế đánh bại và phong ấn ở núi Vô Thiên, nay không biết vì sao phong ấn suy yếu, Thiên Ma vùng dậy có ý thoát ra ngoài, sư phụ bảo ta dẫn các đệ tử đến hóa giải tai kiếp.

- Vậy sư phụ con có xuất quan không sư bá? – Na Tra hỏi.

- Đến ta còn phải đi huống hồ sư phụ ngươi!- vừa nói Ngọc Đỉnh vừa gõ gõ đầu Na Tra.

Chợt nhìn sang bên cạnh thấy một thanh niên tuấn tú, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười hỏi:

- Thằng nhóc này là ai vậy?

- Dạ, nó là con của tam muội. Trầm Hương, mau hành lễ với sư tổ đi - Nhị Lang lễ phép trả lời và đưa Trầm Hương đến ra mắt sư phụ.

Ngọc Đỉnh mỉm cười gật đầu. Sau đó bọn họ kể cho Ngọc Đỉnh sự tích của Trầm Hương. Nghe xong Ngọc Đỉnh toát mồ hôi hột.

- Hầy... Dương Tiễn à... ngươi... Sao ngươi lại để cháu mình cho con khỉ đó dạy? Suýt chút dạy hư đồ tôn của ta rồi! - Ngọc Đỉnh giọng lắp bắp trách Nhị Lang nhưng trong lòng thầm khen "đồ nhi, đồ tôn ta thật có tài kinh bang tế thế".

- Ngọc Đỉnh Chân Nhân à! Rốt cuộc tam giới gặp đại họa gì vậy? Tên Thiên Ma ấy có bản lĩnh gì lớn? - Khang Lão Đại hỏi.

Ngọc Đỉnh gật gù nói:

- Nghe sư phụ ta kể lại, cách đây 26 ngàn năm trước, trong một trận chiến, Ngọc Đế đã chiến thắng Thiên Ma và phong ấn hắn ở núi Vô Thiên, tên này pháp lực cao không thể tưởng, tâm địa độc ác, thủ đoạn vô cùng thâm độc, Ngọc Đế phải vất vả lắm mới phong ấn được hắn.


Mọi người nghe mà lộ vẻ nghi ngờ, Trầm Hương buột miệng hỏi:
- Ngọc Đế mà có pháp lực cao vậy sao? Lại còn biết hàng yêu phục ma?

- Tiểu tử, lúc Ngọc Đế ra uy không biết ngươi còn đang ở đâu? Mới thắng vài trận đã ra mặt kiêu ngạo! - Ngọc Đỉnh mắng Trầm Hương nhưng ánh mắt lại nhìn đồ tôn trìu mến.

- À! Các con mau đến núi Vô Thiên trấn áp Thiên Ma nhanh lên, trước khi hắn kịp trốn thoát - Ngọc Đỉnh chợt nhớ.

- Chúng con đã làm chuyện đó rồi. - Na Tra tự tin đáp.

- Hả?

Nhị Lang liền kể những việc xảy ra trên Thiên Đình cho sư phụ nghe.
Ngọc Đỉnh trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Lúc các con đến đó, ngoài cột khí còn thấy gì khác không?

- Có, có một khe nứt khá sâu kế bên lỗ khí - Trầm Hương đáp.

-Nguy!!! - Ngọc Đỉnh giật mình.

- Các con mau đi thu phục các tiên thú mau, đi đi.- Nói rồi ông lấy tay xua nhóm người Nhị Lang như đuổi tà.

- Sư phụ có chuyện gì vậy? - Nhị Lang hỏi.

- Mau đi đi, bây giờ không có thời gian giải thích, à, con bị mất vũ khí phải không? Xài đỡ cây cung Hạ Nguyệt này đi.

Ngọc Đỉnh đưa cho Nhị Lang một cây cung bạc, dây cung làm bằng kim tuyến và ba mũi tên bằng bạc sáng lóng lánh. Nhị Lang nhận cung tên lòng đầy nghi hoặc rời khỏi Côn Lôn.

Rời núi, cả nhómchia ra hành động, Na Tra tìm Phong Hỏa Luân, tứ quái Mai Sơn trở lại VôThiên xem động tĩnh. Trầm Hương về bảo vệ Tam Thánh Mẫu, Nhị Lang lên đường đi tìm Tam Thủ giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro