Chương 3: Phật Tổ triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Phật Tổ triệu hồi

Dùng thần chú để cảm nhận Tam Thủ Giao đang ở đâu. Nhị Lang cảm nhận được hắn đang ở cách Ngài khoảng sáu ngàn dặm, ngài lập tức đằng vân đi tìm hắn.

Ngài vẫn băn khoăn tại sao Thiên Quy vừa được đưa ra sửa đổi thì lại xảy ra chuyện Thiên Ma thức giấc này, liệu hai chuyện có liên quan với nhau không?

Bỗng Ngài thấy một tiên tử xinh đẹp tuyệt trần đang lướt đi trên những đám mây lấp lánh, khuôn mặt diễm lệ thoáng chút u buồn, thân hình nhẹ nhàng lướt đi uyển chuyển, xiêm y màu trắng thanh thoát phất phơ trong gió. Chính là hình bóng làm cho vị chiến thần bất bại xao động hơn ngàn năm qua.

Thoáng do dự, ngài bay đến hỏi :
- Hằng Nga Tiên Tử, nàng đi đâu vậy?

Nàng quay lại, thoáng mỉm cười:
- Nhị Lang Thần, tôi đang đi tìm Thỏ Ngọc, nó bỏ trốn xuống trần rồi.

- Vậy à - Nhị Lang lúng túng đáp, Ngài thầm nghĩ "quả nhiên Tiên thú nổi loạn hết cả rồi, đến cả Ngọc Thố cũng vậy".

Hằng Nga bỗng cất tiếng hỏi làm ngừng hẳn suy nghĩ mông lung của ngài:
- Nhị Lang Thần, có phải ngài đang đi tìm Hạo Thiên Khuyển không?

- Không hẳn vậy, tôi tìm bắt Tam Thủ Giao trước.
- Vậy nếu ngài có gặp Thỏ Ngọc, xin hãy bắt nó về Quảng Hàn Cung giùm ta - Nàng nói.

Khẽ gật đầu, Nhị Lang đáp :
- Nếu gặp Ta sẽ bắt nó về gặp tiên tử.

- Cảm ơn Ngài, tôi không phiền ngài nữa - nói xong nàng định bay đi nhưng đột nhiên quay lại bằng ánh mắt trìu mến nhìn Nhị Lang:
- Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm ngài suốt 20 năm qua.

Nói rồi nàng cưỡi mây bay đi, Nhị Lang nhìn theo mỉm cười. Một cảm giác vui sướng khó tả ập đến, Nhị Lang tiếp tục bay đi, trong lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Tại một hang động, Tam Thủ Giao bắt được hai cô thôn nữ xinh đẹp, hắn cất tiếng cười dâm dật, đuổi theo hai cô gái đang hoảng loạn, khóc lóc xin tha.

Từ trên cao Nhị Lang hét lớn:
- SÚC SINH!

Rồi bay tới thi ra một chưởng định đánh chết tên dâm tặc, TamThủ Giao lách mình sang một bên, nhờ đó tránh được đòn chí mạng. Hắn liền dùng Long Trảo Thủ đánh trả, cả hai đối đầu kịch liệt, Tam Thủ Giao ra chiêu hiểm độc, mỗi Chiêu đều muốn lấy mạng chủ nhân mình, Nhị Lang tuy giận Tam Thủ Giao nhưng cũng không muốn giết hắn, chỉ đỡ chiêu, lựa thế thu phục hắn.

Hai người đánh đến cửa động, Tam Thủ Giao hiện nguyên hình là con giao long ba đầu, phun lửa, khói mù và khí độc ra chặn đường Nhị Lang hòng trốn thoát. Nhị Lang vận pháp lực thành khối tròn không đáy, hút tất cả vào trong rồi cho phát nổ. Con giao long gầm lên kinh sợ bay vút lên mây, Nhị Lang đuổi theo, tung ra chưởng lực mạnh mẽ đánh trúng vào một trong ba cái đầu của nó. Quá đau đớn, nó quẫy mạnh, quét cái đuôi đầy gai độc vào mặt Nhị Lang. Bị bất ngờ, ngài xoay người né tránh. Thừa cơ hội đó, con giao long bay vọt đi, Nhị Lang tức tốc đuổi theo sau.

Bất chợt ngài nghe tiếng gọi:
- Nhị Lang Thần! Nhị Lang Thần!!!

Ngài quay lại xem, thì ra là Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không.

- Ngươi đi đâu mà vội vã quá vậy? - Đấu Chiến Phật cười hì hì hỏi.
- Ta đang thu phục yêu quái!
Nhị Lang trả lời giọng hơi bực bội, thực ra ngài bực vì không bắt được Tam Thủ Giao chứ không phải vì con kì đà trước mặt.

- Yêu quái.. yêu quái... ha... ha, hay lắm, có cần ta giúp một tay không? à.. mà không được, ta bận rồi -Đấu Thắng Phật vui vẻ gợi ý giúp nhưng rồi thôi.

- Ngài bận chuyện gì vậy? Nhị Lang hiếu kỳ hỏi.

- Hầy.. Không biết chuyện gì mà Phật Tổ Như Lai triệu tập hết thảy các đệ tử Bồ Tát, La Hán, các vị Phật ở khắp Tam giới về hết Đại Lôi Âm Tự, thật kì lạ! Đâu đã tới kì đại hội phật điển đâu ? - Đấu Chiến Thắng Phật trả lời rồi gãi đầu thắc mắc.

Nhị Lang suy nghĩ một lát rồi nói:
- Gần đây Tam giới xảy ra nhiều chuyện lạ, cả Ngọc Đế cũng lo lắng không yên, chắc Phật Tổ cũng vì việc này mà triệu tập mấy vị.

- Đúng rồi, mấy ngày nay xảy ra liên tiếp mấy chấn động lớn, vang đến chỗ ta, làm ta nhức hết cả đầu! - Đấu Chiến Thắng Phật vừa nói vừa gãi đầu nhăn nhó.
Nhị Lang giật mình nghĩ thầm: "sức ảnh hưởng của yêu khí Thiên Ma thật lợi hại".

- Thôi ta đi đây, hẹn gặp lại - Ngộ Không nói lớn rồi cưỡi Cân Đẩu Vân bay về phía Tây, bỏ lại Nhị Lang đang ngẩn người suy nghĩ.
_________________________

Tại Lôi Âm Tự, Phật Tổ Như Lai uy nghi ngự trên toà sen lớn, ánh mắt hiền từ nhìn xuống đại chúng. Hai bên là các vị tôn giả A Nan và Ca Diếp đứng hầu. Phía dưới là Đại Thế Chí Bồ Tát và Quán Âm Bồ Tát, hai vị đứng trang nghiêm trái phải đón các vị phật bồ tát khắp nơi trở về câu hội.

Mười tám Vị La Hán oai nghi lẫm liệt xuất hiện, người thì cưỡi rồng, người thì cưỡi hổ,... từ từ tiến vào cửa Lôi Âm. Đấu Chiến Thắng Phật vừa đến thì thấy sư phụ và hai sư đệ cũng đã đến.

- Sư phụ, Bát Giới, Sa sư đệ - Tôn Ngộ Không cười nói, bước tới hành lễ với Sư phụ.

Trong tự, không khí trang nghiêm, Phật Tổ Như Lai bắt đầu buổi thuyết giảng:

- Pháp do tâm sanh, pháp tùy tâm diệt, từ vô thỉ tâm chúng sinh đồng với tâm phật, nhưng tâm chúng sinh thường bị tham, sân, si vây bủa, trói chặt nên không thể hằng chiếu tâm phật với tâm mình, làm cho thân khó thành đạo. Nay ta thấy tương lai phật giáo ta đang sắp gặp nạn kiếp lớn, an nguy đến chánh pháp Như Lai.

Nói đến đây tất cả đại chúng đều chau mày lo lắng, Phật Công Đức bước đến trước qùi xuống lạy Đức Như Lai rồi nói:

- Bạch Thế Tôn, tai kiếp này là gì? làm sao hoá giải? Xin Thế Tôn chỉ dạy.

Phật Tổ tay bắt ấn, nhẹ nhàng nói:
- Phật Giáo ta khởi nguồn từ Thiên Trúc, như cây kia nảy nở phát triển rồi đơm hoa kết quả, nay cội cây già đã đến hồi hoại diệt, đó là phù hợp với luật vô thường, nhưng chánh pháp vẫn mãi trường tồn, ta và các ngài hãy giúp những chủng tử phật pháp hữu duyên tránh khỏi tai kiếp này, để chánh pháp Như Lai được soi sáng khắp ta bà, đây là Phật sự rất lớn và quan trọng bậc nhất đối với phật giáo ta và các ngài hãy cùng nhau làm việc này.

La Hán Giáng Long từ chỗ ngồi bước ra, vái chào Phật Tổ rồi hỏi:
-Bạch Thế Tôn, tại sao chúng ta không vun trồng hạt giống chánh pháp ở nơi mà trước đây Như Lai đã từng gieo nhân lành?

- Này La Hán Giáng Long, Thiên Trúc xưa kia là mảnh đất tốt hữu duyên với đạo, nay duyên đã tận như mảnh đất kia bị phong hóa khô cằn ,thì làm sao gieo trồng gì được? huống hồ Phật Giáo ta đang ở trong thời mạt pháp, cần phải hoằng pháp nhiều hơn, chọn nhiều nơi để duy trì phật pháp chờ đón vị Như Lai nối tiếp ta chấn hưng phật giáo.

Sau khi Phật Tổ giảng xong, tăng chúng điều tỏ vẻ lo âu, Quan Âm Bồ Tát cúi đầu đảnh lễ Phật Tổ rồi hỏi :
- Bạch Như Lai, bao giờ phật sự này bắt đầu?

- Ngay bây giờ - Phật Tổ Nghiêm Nghị nói

Nãy giờ có một người ngồi nghe mà hình như không hiểu được gì, bèn lay nhẹ Phật Công Đức
- Sư phụ, Phật Tổ nói như vậy là sao?

Phật Công Đức thở dài đáp:
- Ngộ Tịnh, con biết không, phật giáo ta sắp gặp đại kiếp lớn, có thể khiến phật giáo bị hủy diệt hoàn toàn - Đường Tăng nói nhỏ

-Nhưng thầy dạy con chánh pháp mãi trường tồn mà?- Ngộ Tịnh thắc mắc giọng không hiểu

-Suỵt, đừng nói lớn! mà đại kiếp lớn như vậy không biết có dính tới Tịnh Đàn Sứ Giả ta không? Haizz, chưa kịp nghỉ ngơi đã..- Bát Giới ngáp dài ra vẻ uể oải lắm

-Hắc..hắc..hay lắm, có chuyện cho lão Tôn làm rồi, Bát Giới, ngươi cũng nên vận động một chút đi- Ngộ Không cười khoái chí nghĩ đến việc sắp được giao chiến với yêu quái và không quên buôn lời chọc ghẹo Bát Giới.

Giọng Phật Tổ lại vang lên:
- Chuyến nhập thế cứu đạo lần này tất cả các đệ tử phật môn đều đi theo ta, nhưng cũng phải có người trông coi tháp Phước Duyên, Đấu Chiến Thắng Phật, ngài hãy đến đó giữ tháp

- Hả? Tôi đi? -Ngộ Không giật mình ngạc nhiên

- Đừng vội không hài lòng, trong tháp Phước Duyên có những pháp bảo của nhà phật, nếu rơi vào tay Thiên Ma thì tam giới sẽ bị hủy diệt! - Phật Tổ nhấn mạnh từng lời

-Vậy thì..vậy thì..- Ngộ Không thoáng do dự
Nhận ra sự nghiệm trọng của việc này, Ngộ Không đành quỳ xuống nhận chỉ.

-Đệ tử cẩn tuân pháp chỉ

Phật Tổ lại tiếp tục:
-Tịnh Đàn Sứ Giả, đại kiếp lần này không chỉ Phật Giáo gặp nạn, mà cả Thiên Đình cũng bị nguy hiểm, con hãy giúp Thiên Đình một tay

Không giống với Ngộ Không, Bát Giới nhanh nhảu lãnh chỉ.
- Đệ tử cẩn tuân pháp chỉ

Bát Giới đắc ý nghĩ rằng chỉ cần không phải đi canh tháp gì đó thì phái hắn đi đâu cũng được.

Ngộ Tịnh nãy giờ không lên tiếng, giờ bước tới nói:
- Bẩm Phật Tổ, từ lúc con vào phật môn đã theo Sư Phụ Đường Tăng, nay con xin Phật Tổ cho con đi theo Ngài để nghe lời chỉ dạy

-Kim Thân La Hán, đương nhiên con sẽ đi theo ta và tăng đoàn.

Phật Tổ mỉm cười đáp ứng, rồi quay sang nói:
-Tịnh Đàn Sứ Giả với Đấu Chiến Thắng Phật, nếu hai ngươi vượt qua kiếp nạn này, sẽ lấy lại chân thân của mình!

"Chân thân của ta chẳng phải là Thạch Hầu sao?" Ngộ Không gãi đầu thắc mắc trong lòng. Bát Giới thì mừng ra mặt vì nhớ tới diện mạo lúc làm Thiên Bồng Nguyên Soái của mình. Ý của Phật Tổ thật là thâm thúy.

Mọi việc đã định, Phật Tổ cùng Tăng đoàn nhằm hướng nước Thiên Trúc hạ phàm.

Ngộ Không đến Tháp Phước Duyên lòng có hơi bực bội, đi lòng vòng quanh tháp ba vòng thấy cũng không có gì đặc biệt, toà tháp cao mười ba tầng có hình bát giác, toàn thân tháp đều được làm bằng vàng, các phong linh bằng bạc gắn ở các góc tháp, mỗi tầng điều phát ra hào quang rực rỡ.

-Hừm, vàng bạc chói sáng thế này, bên trong không biết là pháp bảo loại gì mà trang trọng thế?

Nghĩ vậy Ngộ Không toan bước vào, đột nhiên cả toà tháp phát ra hào quang mạnh mẽ, hất Ngài ra xa ba trượng

-Ha...mạnh dữ vậy thì cần gì ta bảo vệ?

Ngộ Không hậm hực định bỏ đi thì cánh cửa tầng thứ nhất từ từ hé mở , óc tò mò nổi lên hắn liền bước vào. Bên trong chẳng có gì ngoài một cái bục cao, trạm trổ hình hoa sen rất tinh tế, đài sen sáng rực, vang vang trong tháp tiếng kinh malihum hòa điệu làm lòng người nghe phát khởi thiện tâm. Tiến gần hơn tới đài sen thì Ngộ Không thấy vật phát ra ánh sáng huyền ảo là mấy hạt nhỏ nằm trong gương sen

-Thì ra là mấy hạt xá lợi- Ngộ Không nhận ra chúng

Đi tiếp lên những tầng trên cũng như vậy, chỉ riêng tầng trên cùng lại thấy một toà sen vàng, bên trên để một chiếc Cà Sa cũ, vải đã bạc màu ,cùng một cái bình bát mẻ cũng đã mòn đáy nhưng hai vật này đều có Phật quang phổ chiếu ấm áp vô cùng, làm người nhìn cảm thấy lòng bình an vô hạn, bất giác tâm phát nguyện, hắn niệm Phật A Di Đà. Ngộ Không tiến tới cầm thử chiếc Cà Sa, tức thời Phật Tổ hiện ra:

-Đấu Chiến Thắng Phật, Ngài đến rồi à

Ngộ Không giật mình lùi ra cười:
- Hắc..hắc.. Phật Tổ, người không tin ta sao phái ta đến coi tháp, rồi lại để Thần Thức canh chừng ta!- Ngộ Không xoắn tay áo nói một cách bất mãn

-Ngài đừng nói vậy, Thần Thức ta ở đây chỉ để nói cho ngài vì sao phải bảo vệ những thứ này

- Tại sao?

- Đây là Cà Sa và Bình Bát của ta lúc còn tại thế hoằng pháp chúng sinh, còn xá lợi đó ta để lại khi ta nhập niết bàn trở về đất phật. Vì vậy chúng huân tập rất nhiều công đức, nếu tăng nhân sở hữu thì sẽ là người truyền thừa Như Lai, còn nếu Thiên Ma lấy được thì nó sẽ bị ô nhiễm, trở thành sức mạnh hủy diệt tam giới. Ngài hãy nhớ lấy, đừng bao giờ để xá lợi Phật rơi vào tay Thiên Ma. Hãy nhớ lấy..hãy nhớ lấy..

Giọng Phật Tổ nhỏ dần rồi Thần Thức biến mất.

Ngộ Không thở dài nghĩ ngợi một lúc rồi lui ra, công việc quá buồn tẻ. Ngài bèn vén mây nhìn xuống hạ giới, chúng sinh nhân gian đã không còn tin vào phật pháp, họ tháo dỡ chùa chiền, đập phá tượng phật, coi rẻ kinh thư ,tranh giành quyền lợi giết chóc khắp nơi.

Ngài thấy mà không kìm lòng được muốn bay xuống giáo huấn chúng một phen. Rồi nhìn về phía xa xa, nơi có ngọn núi nhốt nhất đại ma vương kia, ngài chỉ thấy mây mù giăng kín thật kì lạ, với đôi mắt Kim Tinh Hỏa Nhãn mà ngài cũng không nhìn thấu được nơi ấy sao....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro