Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc các bạn chưa biết tôi là ai nhỉ? Tôi họ Lưu tên Chí Hoành là chủ tiệm cà phê Waiting. Còn anh ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai chúng tôi gặp nhau trên một con đường ở thành phố Bắc Kinh xa hoa. Tôi nhớ rõ lúc ấy.. thời tiết se lạnh. Lạnh đến thấu xương.

- Này, cậu kia! Cậu làm rơi ví tiền

Một thanh niên ở độ tuổi 30 chìa ví tiền ra trước mặt tôi. Ôi, đúng là ví tiền của tôi rồi. Tôi suốt ngày cứ hậu đậu thế đấy. May sao gặp phải người tốt nếu không tháng này tôi phải ăn mì gói đấy. Tôi ríu rít cảm ơn người tốt bụng ấy. Còn anh ta chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi bảo không có gì. Họ Lưu tôi có nhã ý mời ân nhân dùng bữa nhưng anh ấy từ chối rồi vội vã rời đi..

Lúc ấy, tôi nghĩ rằng nếu có vay ắt có trả nên tôi không cần kiếm tìm người đã nhặt ví tiền giúp tôi làm gì. Nếu có duyên, ông trời nhất định sẽ cho tôi gặp lại anh ấy và trả ơn. Quả thật.. tôi và anh ta thật sự có duyên..

Khi ấy, tôi chỉ mới 22 tuổi, còn anh ta đã 29. Tôi vừa ra trường nên không có nghề nghiệp ổn định. Mà ngành tôi học lại là ngành pha chế.. Ngành pha chế thì chỉ có cách vào các tiệm cà phê làm. Thế là họ Lưu tôi làm thuê cho một quán cà phê nhỏ nằm ở ngoại ô. Khung cảnh xung quanh thanh bình lắm. Không xô bồ như trung tâm Bắc Kinh và các cây xanh trải dài ở khắp nơi rất thân thiện với môi trường. Nhưng nó khá bất tiện với tôi trong việc nhà cửa.. Nhà tôi thì ngay trung tâm vì ngày xưa tôi học trường Đại học bên cạnh căn nhà ấy. Bây giờ khác rồi. Nơi làm lại tít ở ngoại ô, tôi phải dậy sớm và tăng thêm chút tiền xăng để kịp giờ làm. Vì phong cảnh hữu tình của quán cà phê tôi và số tiền lương tôi cần để tự nuôi sống mình nên tôi cũng cắn răng chịu đựng.

- Chí Hoành, em mang ly cà phê Chocolate nóng này cho bàn số 9 phía ngoài nhé! - Tiếng chị chủ tiệm vọng ra bên ngoài

Tôi lật đật bưng ly Chocolate đi ngay. À, thì ra vị khách này chính là người đã nhặt hộ tôi ví hôm ấy.. Nhưng hôm kia tôi gặp anh thì đôi mắt anh đang chứa một niềm vui vô bờ. Sao hôm nay đôi mắt màu hổ phách đó lại xa xăm đến vậy? Tôi đặt li cà phê xuống bàn của anh. Ánh mắt thoáng buồn của anh lập tức trở nên sắc sảo hơn.. Thầm nghĩ, chắc anh ta đã rất nhiều lần giấu đi nỗi buồn. Nên khi có tiếng động nhẹ cũng làm anh thay đổi thái độ nhanh chóng.

Anh cầm li Chocolate rồi nhìn chăm chú vào nó. Tôi ngồi xuống trước mặt anh khiến anh phải ngước đầu lên nhìn. Lặng lẽ lấy bút và viết ra.. Tôi đưa cho anh một tờ giấy

" Nếu có gì tâm sự, cứ nói với tôi. Tôi sẽ ngồi nghe anh để anh trút đi nỗi buồn. Coi như trả nợ anh vì lúc trước anh nhặt ví hộ tôi "

Đôi lông mày của anh ta khẽ chau lại.. Rồi anh ta nhẹ nhàng thở ra. Vì quán tôi chỉ có một mình anh ta là ngồi ngoài ban công nên không khí hiện tại căng thẳng đến lạ thường. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót vang càng lên không khí thêm sự lạnh lẽo. Tôi trêu mình. Cớ gì lại đi quan tâm người không hề liên quan gì đến mình. Đứng lên và đi làm việc tiếp thôi..!

- Cậu ở đây với tôi tí nhé!

Khi tôi vừa đứng lên thì giọng nói trầm ấm ấy vang lên.. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Ánh mắt của anh ta lại nhìn ra nơi xa xăm một lần nữa.. Dường như ánh mắt ấy nói hộ chủ nhân nó rằng chủ nhân nó có một nỗi buồn không phải ai cũng hiểu thấu.

- Tôi có một người bạn gái thông mình, đẹp như tiên giáng trần và là tiểu thư danh giá. Gia đình hai bên cũng vun đắp cho hai đứa rất nhiều. Cứ ngỡ đâu, tôi sẽ có một chuyện tình đi đến hôn nhân. Nhưng cô ấy bảo với tôi là chỉ coi tôi là anh trai. Cô ấy đã yêu người khác. Tuy nhiên, tình yêu của cô bị ba mẹ cấm đoán do không môn đăng hộ đối nên mới phải tìm đến tôi để đánh lạc hướng ba mẹ

Anh ta cầm li Chocolate lên nhấp một ngụm.. Vị đắng của Chocolate cộng thêm sự nóng hổi làm hàng lông mày anh khẽ chau lại thêm lần nữa.. Nhưng ánh mắt anh như đã vơi đi được phần nào sự đau buồn. Anh ta tiếp tục câu chuyện của mình

- Người yêu của cô ấy đã trở về sau ba năm đi nước ngoài lập nghiệp và mang danh hiệu là công ty đối tác của ba mẹ cô . Dĩ nhiên.. người ấy vui mừng đến không thể nào tả được rồi. Ngày tôi nhặt được ví cậu là ngày cô ấy bảo có chuyện quan trọng muốn báo với tôi. Tôi tưởng đâu đã đến lúc hai chúng tôi bàn về việc hôn nhân. Không thể ngờ.. việc này lại xảy ra. Như một cuốn tiểu thuyết tình yêu bi đát vậy.

Tôi cảm thương người trước mặt mình. Đau thương nhất là người ta cứ ngỡ đi đến cuối con đường kia lại là người lừa dối ta nhiều điều nhất. Cũng có lẽ vì thế mà anh ấy tìm đến quán cà phê nơi ngoại ô này. Tìm lại sự yên bình và sự cân bằng trong cuộc sống là điều đúng đắn ngay lúc này mà anh ta cần làm. Đôi khi, cuộc đời cũng giống như anh ta nói vậy.. như một cuốn tiểu thuyết bi đát đến tột cùng.

Tôi chạm tay vào mặt anh ta. Tôi hay làm động tác này để an ủi người khác. Anh ta cũng không phản ứng gì. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như anh ta lúc này cần lắm một người bên cạnh. Cũng phải thôi.. ai trong tình trạng này lại không muốn có nguời bên cạnh cơ chứ. Tôi chưa trải qua tình yêu trong suốt thời gian đi học. Nhưng cái tôi cảm nhận ở nó chỉ toàn sự đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro