Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, chị chủ quán gọi tôi. Anh và tôi đều ngại ngùng gỡ bàn tay xuống.. Đứng lên và mỉm cười với anh

- Tôi đi làm việc đây! À số tôi đây. Có gì cứ liên lạc

Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó sau khi đưa cho anh ta số điện thoại của mình. Anh ta chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với tôi. Nhưng nụ cười ấy dường như có vầng hào quang. Nó sáng và đẹp lắm! Nó như ánh trăng tròn trên bầu trời đầy u ám của buổi đêm.

Được một lúc thì anh ta rời quán. Anh ta đi ngang qua tôi. Khẽ chạm lấy eo tôi và vòng tay bỏ vào túi tôi một tờ giấy. Sau đó, anh ta thong thả bước ra khỏi quán bỏ lại tôi với khuôn mặt ái ngại nhìn mọi người xung quanh. Thật ngại chết đi được. Tôi hận anh ta. Tôi đang gào thét trong lòng đó.. có ai nhận ra không vậy.. !

Tan ca, tôi vội lấy trong túi mình một tờ giấy. Rất ngắn gọn.

" Tan ca gọi. Tôi có việc nhờ cậu. Số: *********
Kí tên: Dịch Dương Thiên Tỉ "

Ơ.. cái con người kì quặc này? Tôi và anh ta có thân quen gì đâu mà tan ca lại phải gọi. Đúng là điên khùng mà! .. Nhưng suy cho cùng tôi mắc nợ anh ta một lần. Nên thôi đi với anh ta coi như trả nghĩa.

Trời bây giờ cũng đã chạng vạng. Không khí tại nơi ngoại ô chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc, côn trùng thay nhau cất tiếng. Tôi phải thay đồ về nhà ngay đây. Về đến nhà cũng mất cả 30 phút. Thôi, nhanh chóng! Cho tay vào túi áo để quên đi cái giá lạnh buổi đêm thì chợt nhớ mình còn cuộc hẹn. Nhấc điện thoại và tôi phải gọi cho người tên Dịch Dương Thiên Tỉ ấy. Một giọng nói trầm ấm vang lên như phá tan đi sự lạnh lẽo nơi đây...

- Cậu nhìn ra ngoài cửa đi.

Một chiếc xe hơi màu đen đang đậu ngoài đó.. Người ngồi trong xe không ai khác ngoài anh ta. Từng bước chân chậm rãi ra khỏi quán. Anh ấy đã mở cửa sẵn cho tôi. Có cần khoa trương như các cặp nam nữ vậy không? Ôi nhìn tôi lúc này cứ như nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết vậy.

Bánh xe dần lăn bánh. Chúng tôi đang ở trong một bầu không khí vô cùng im lặng. Tiếng thở lúc này cũng có thể lắng nghe được. Tim tôi bất giác đập mạnh hơn một chút.. Khi tôi quay người nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách ấy cũng lướt qua tôi. Đôi mắt chạm nhau khiến khuôn mặt tôi đỏ lên. Thể loại cẩu huyết gì đây? Tôi là nam nhân lại đi đỏ mặt sao? Chẳng những thế hồi ấy trong trường tôi được gọi là mĩ nam an tĩnh đấy. Lấy điện thoại lướt weibo coi như xóa đi kí ức không đẹp đẽ lúc này thôi..
- Cậu muốn ăn gì?

- Sao anh không chọn chỗ anh muốn ăn lại hỏi tôi?

- Tôi hỏi thì cậu cứ nói. Lắm lời làm gì?

- Tôi muốn ăn há cảo.

Thiên Tỉ lập tức phóng xe đi. Suốt quãng đường tôi và anh chẳng nói gì cả. Cứ im lặng mà bên nhau như thế. Anh dừng xe lại trước một xe đẩy há cảo. Tôi thật sự không ngờ . Nhìn tên họ Dịch này đi, áo sơ mi, cà vạt rồi quần tây.. Tôi nghĩ anh ta phải ăn nhà hàng này nọ nhưng ai ngờ lại có thể ăn ở một cái xe đẩy thế này. Anh ta cười nói rất vui vẻ với bác bán hàng. Thật ra.. con người này cũng rất ấm áp..

Sau khi lấy hai ly há cảo thì chiếc xe tiếp tục di chuyển. Trong đầu tôi lúc này cứ nghĩ rằng không biết đi đâu ăn. Ý nghĩ ấy chưa dứt thì anh ta đã dừng xe trước một bờ hồ vắng vẻ. Hạ các cửa kính xe xuống rồi đưa tôi ly há cảo

- Ăn đi.

Con người này lúc nào cũng ngắn gọn. Nói chuyện toàn như thế. Cầm ly há cảo nóng hổi trên tay thật thích. Hơi nóng tỏa ra khắp không gian này. Trong cái se se lạnh lại có một làn hơi nóng hổi hòa quyện.. Ăn miếng há cảo đầu tiên, tôi cảm nhận được mùi vị khác lạ. Nó không giống như những cái tôi ăn trước đây. Nó đậm đà đến lạ thường.

- Anh quả thật sành ăn! Há cảo này rất ngon

- Hồi tôi còn sinh viên, tôi rất hay ăn ở đây và tôi cũng ngồi ngay bờ hồ này đây.

- Anh rất biết thưởng thức đấy!

- Cảm ơn!

Miệng anh hé lên một nụ cười. Tôi lúc ấy rất vui vẻ mà cười theo. Không khí căng thẳng đã lùi xa. Chúng tôi bàn nhau về sở thích rồi công việc..

- À mà tôi thắc mắc. Tại sao anh lại đi tâm sự chuyện của mình cho tôi?

- Vì lúc ấy tôi cô đơn lắm rồi. Mà xung quanh cuộc sống tôi chỉ toàn những người muốn nhìn thấy sự thất bại của tôi thôi

- Ra là vậy..

Kết thúc buổi trò chuyện bên bờ hồ, tôi được anh chở về tận nhà. Anh còn vào tham quan nhà tôi nữa.. Ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ này chả hiểu có gì khiến anh ngó tới ngó lui hoài nữa. Tôi rót nước mời anh thì thấy anh đang cầm tấm hình tôi chụp cùng ba mẹ.

- Hai bác Lưu đây sao?

- Phải!

- Hai người họ không ở cùng cậu sao?

- Không, họ đang dưới quê để an hưởng tuổi già

Anh phì cười sau câu nói ấy. Bộ tôi có nói gì sai sao?...

- Còn gia đình anh thì sao?

- Ba mẹ tôi đang đầu tư một công ty ở nước ngoài. Ít khi gặp mặt. Họ chẳng còn nhớ đến đứa con này đâu..

Câu nói anh khép lại thì cũng là lúc anh đứng dậy lấy xe ra về. Theo phép lịch sự, tôi ra tiễn anh. Mà sao tôi cứ thấy nó như chồng đi xa mà vợ ra tạm biệt thế này? Ôi, đầu tôi dạo này toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi. Anh ta mỉm cười với tôi rồi lao xe đi như gió. Trung tâm Bắc Kinh đông đúc người qua lại nhưng sao anh ta đi rồi.. tôi cảm nhận rằng chỉ còn mình tôi ở đây thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro