Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau trôi qua thật nhàm chám. Anh ta cũng không đến tìm tôi nữa. Cứ ngỡ đâu cuộc sống tôi và anh ta sẽ như thế mà cách biệt. Hơn ba tháng, tên Thiên Tỉ ấy lại mò đến nhà tôi.

- Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? 12h đêm đó. Tôi có quyền kêu cảnh sát bắt anh vì tội gây rối.

- Tôi để quên chìa khóa nhà ở công ty B. Mà công ty lại đóng cửa mất rồi.

Nói xong, anh ta xộc thẳng vào nhà tôi. Đây là nhà ai cơ chứ? Nhà anh ta hay nhà tôi? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi là một nam tử hán không thể thấy chết không cứu nên cũng ậm ừ cho anh ta ngủ lại. Anh ta chắc cũng đề phòng trường hợp này rồi. Bởi vì tôi thấy xe anh ta luôn có bộ đồ ngủ và bộ đồ đi làm gọn gàng.

- Tôi hay để quên. Nên lúc nào trong xe cũng có những thứ này. Ngày trước ở khách sạn nhưng giờ có nhà cậu rồi thì tôi cần gì tốn tiền nữa.

Bá đạo, ngang tàn.. Hai từ này quá hợp để gắn lên người anh ta rồi. Làm như tôi và anh thân nhau lắm ý!

Tối đó, anh ta cũng rất biết điều mà ra sofa nằm ngủ. Cái lạnh se se của mùa thu đã dần dần nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương mùa đông rồi. Bây giờ đã cuối tháng 11, để anh ta ngoài đó chắc lạnh lắm. Tôi cắn rứt lương tâm ra phòng khách kiểm tra. Quả nhiên không sai. Toàn thân anh ta đã co rúm thành dạng gì rồi. Tôi nhìn có chút không đành lòng. Liền chạm tay vào người anh ta để kêu anh ta vào phòng. Một hơi nóng tỏa ra khắp tay tôi. Này, đừng nói là sốt rồi đấy.

Vật vã một lúc, tôi mới dìu được Thiên Tỉ vào phòng. Sau đó lại chật vật đắp khăn lên trán cho anh ta rồi đút từng viên thuốc và ngụm nước. Đắp chăn lại cho anh ta rồi tôi mới nghĩ.. bây giờ tôi ngủ ở đâu. Giường tôi bị tên họ Dịch chiếm mất rồi. Tôi đành nhẹ nhàng nằm sắp mép giường, chắn một cái gối ở giữa hai người. May là nhà có hai chăn. Chứ không thôi chúng tôi lại giống ngôn tình rồi...

5h sáng tôi đã phải dậy. Thói quen rồi. Nhìn nam nhân bên cạnh, tôi lại phải kiểm tra xem anh ta đã khỏi hay chưa. Haiz, anh ta vẫn sốt như thế. Có lẽ hôm nay tôi phải xin nghỉ rồi. Theo như lời anh ta nói, ở Bắc Kinh, anh ta chẳng có người thân nào cả. Tôi lại không nỡ bỏ mặc anh. Nên đành như vậy.

Đang loay hoay trong bếp để nấu cháo hành, tôi nghe được tiếng báo thức từ điện thoại của anh. Đi vào phòng, thấy anh đang nằm trên giường với vẻ mặt cau có. Tôi đợi anh nghe điện thoại xong rồi bảo

- Anh sốt rồi. An an ổn ổn ở nhà đi. Đi làm ngày mai hay lúc nào chả được.

- Được rồi. Cậu nhắn tin xin nghỉ dùm tôi. Tôi ngủ thêm.

Gật gật đầu rồi làm đúng như những gì anh nói. Múc cháo ra tô để nguội một tí sau đó đưa vào cho anh. Anh chỉ trùm chăn kín mít lại ngủ mà không quan tâm gì đến thuốc và cháo đặt gần đó. Tôi phải giật chăn ra rồi dùng biện pháp mạnh là lấy gối đập liên hồi thì anh ta mới chịu ra khỏi giường. Hai nam nhân mặc đồ ngủ húp hai tô cháo nhìn chắc vui lắm nhỉ? Nhưng thực tế là nhà tôi đang có hình ảnh này.

" Reng...reng "

Chuông nhà tôi vang lên. Tôi lật đật chạy ra mở cửa. À thì ra là Vương Nguyên và Đình Tín. Hai người bạn thân của tôi hồi cấp hai. Chúng tôi vẫn hay chơi với nhau tính đến nay đã được gần 10 năm. Đang vui vẻ thì hai người họ như thấy quỷ, môi lắp bắp

- Chào trưởng phòng Dịch...

Anh ta đang ngồi ở phòng khách đọc báo. Thấy hai người họ chỉ gật đầu nhẹ sau đó lại chăm chú vào tờ báo. Không khí ấy liền bị phá tan bởi tôi

- Ba người quen nhau sao? À ba người chung công ty B mà nhỉ?

- Đây là trưởng phòng của chúng tớ. Nhưng sao anh ta lại ở đây? Cậu và anh ta... - Vương Nguyên nhanh miệng trả lời

- Này, thôi ngay ý nghĩ đó đi. Chỉ là tình cờ biết nhau. Nhưng anh ta bị sốt nên tớ mới cho anh ấy ở nhờ.

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ đứng lên bỏ vào phòng. Đình Tín ngày thường ít nói cũng phải mở miệng

- Lí do hai người quen nhau?

- Anh ta nhặt được ví tiền của tớ. Vậy thôi. Hai cậu đừng nghĩ bậy.

- Bình thường anh ta dù có bệnh đến ngất đi cũng chẳng nghỉ việc. Nhưng hôm nay là ngoại lệ đấy..

Tôi chẳng buồn nói nữa. Nói chỉ thêm rối thôi nói làm gì. Hai người bạn của tôi thì lại luyên thuyên phán đoán nhưng tôi mặc kệ. Đến 6h tối thì họ cũng đã ra về. Lúc này tôi mới được vào phòng.

- Anh soạn đồ về à?

- Không. Mai thứ bảy cậu có bận gì không?

- Có chứ. Quán cà phê thứ bảy chủ nhật vẫn phải làm mà.

- Xin nghỉ đi. Soạn đồ rồi ở đây đợi tôi.

- Ơ.. soạn đồ làm gì? Xin nghỉ làm gì? ... Nè nè anh đi đâu đấy

- Cậu cứ nghe tôi. Tôi về nhà một lát sẽ quay lại

Không hiểu lí do gì mà nghe câu đó xong tôi lại cảm thấy rất yên tâm. Sau đó còn ngoan ngoãn mà làm theo những gì anh ta dặn. Thiên Tỉ mặc quần jean với áo thun đơn giản. Bước vào nhà phụ tôi xách đồ lên xe. Tôi cũng nhanh tay đeo tai nghe rồi phóng lên ghế ngồi cạnh tài xế.

Chiếc xe màu đen lại lăn bánh..

- Chúng ta đi đâu đây?

- Đi du lịch như những người bạn hay làm.

- Anh thật sự cô đơn đến hóa điên à? Tôi nghỉ làm hai ngày để đi chơi với anh sao? Rồi tiền đâu tôi gửi về gia đình?

- Tiền lương ba ngày tôi sẽ trả cho cậu

Anh ta phì cười rồi còn nháy mắt. Nháy nháy gì chứ? Phát bực luôn ý. Tôi tưởng anh ta có gì rất rất quan trọng. Ai ngờ...

Sau một hồi lải nhải luyên thuyên, tôi dần ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ tôi cảm nhận được một chiếc áo khoác đang phủ lên người tôi. Ấm áp đến tột cùng. Mùi hương trên áo khiến tôi chỉ muốn rúc vào đấy ngủ mãi... Trong màn đêm thế này lại thêm điệu du dương của bài hát " Ánh trăng dần lên cao " phát ra từ tai nghe cùng với sự ấm áp này vô tình tạo ra phong cảnh vô cùng hữu tình...

-----

Aiyo, các cô vỗ tay khen Đao Đao tôi đi. Tôi thật siêng năng mà ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro