Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đến biển rồi.

Thiên Tỉ lay nhẹ tôi rồi trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh đầy đẹp đẽ. Mặt biển với trời như một thảm nhung màu đen. Những ngôi sao lấp lánh điểm tô thêm cái thảm nhung ấy. Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ nghe thật thích tai.

Bấy giờ, tôi mới phát hiện trên người có chiếc áo khoác của anh. Tại sao hương thơm chiếc áo này lại thơm đến vậy.. làm tôi xao xuyến mãi

- Trả cho anh. À, tối nay chúng ta ngủ ở đâu?

Thiên Tỉ không nói không rằng chỉ tiếp tục chạy thẳng. Chúng tôi dừng chân tại một khách sạn. Sau đó liền thuê một phòng hai giường cho đỡ tốn kém kinh phí.

Cuối cùng tôi đã được nằm xuống giường rồi. Trải qua gần ba tiếng đi xe cũng đủ mệt mỏi. Bây giờ đã khuya.. Cơn buồn ngủ kéo đến. Chưa gì tôi đã thấy Thiên Tỉ nằm ngủ say sưa. Chẳng lạ gì, anh ta vốn đang bệnh mà còn chạy xe. Không mệt mỏi thì anh ta thành thú mất rồi.

Không khí ở đây khác xa với cái lạnh lẽo ở Bắc Kinh. Nhiệt độ rất ôn hòa. Không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Thôi, tắt đèn đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài rồi.

-----

Mặt trời đã phát ra ánh sáng khắp căn phòng nhưng tôi vẫn chưa muốn ra khỏi chăn đâu. Đang ấm mà! Ai ngờ tên họ Dịch kia một cái liền vứt cái chăn xuống đất. Lão tử đây ghim!

Bữa ăn sáng diễn ra rất nhẹ nhàng. Nhưng kì lạ là khi thức ăn dính ngay mép tôi thì anh ta liền lấy tay ôn nhu mà phủi xuống. Lại giống ngôn tình
=_=..

Tôi cảm thấy tim mình hụt mất một nhịp rồi..

Suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ thật nhiều. Chẳng lẽ tôi thích anh ta mất rồi? Không, không, tôi tuy chưa từng có bạn gái nhưng tôi là thẳng nam. Tuyệt đối loại chuyện đó không thể xảy ra. Cũng có thể tôi chỉ rối loạn một tí thôi.

Tôi rất sợ.. sợ bản thân mình yêu phải một nam nhân.. Tôi nợ ba mẹ Lưu một nàng dâu chứ không phải một người con rể..

Biển trong xanh là thế nhưng lòng tôi vẫn không nguôi ngoai. Anh ta chắc không thích nam nhân đâu nhỉ? Dù gì anh ta cũng đã từng có bạn gái rồi mà.. Anh ta là thẳng nam và tôi cũng vậy. Tôi chắc đã quá hù dọa bản thân rồi.

- Ngồi thẩn ra đấy làm gì? Cậu không muốn tắm biển sao?

Giọng nói ấy lại cất lên - một giọng nói ẩn chứa sự ôn nhu. Tôi bắt đầu sợ nghe giọng nói này. Nhìn vào ánh mắt ấy của anh.. tôi cảm nhận được sự dịu dàng khó diễn tả. Tôi chạy ào xuống biển như mang hết bao nhiêu suy tư trong lòng mà vứt xuống đó.

Tôi lặn xuống biển thật sâu cho tâm tư tôi được thức giấc. Cho tôi ý thức được rằng.. dù tôi có say năng anh ta đến điên cuồng điên dại. Thì tôi và anh ta có đến với nhau cũng không được. Căn bản chúng tôi là nam nhân? Xã hội và thế giới ủng hộ đồng tính đi chăng nữa gia đình tôi cũng không chấp nhận nổi chuyện này. Tôi chỉ muốn ra thật xa nơi biển cả để chìm hoàn toàn bản thân xuống.

Cánh tay nam nhân nào đấy nắm bàn tay tôi kéo lên. Giọng nói thân quen lại truyền vào

- Cậu có sao không vậy? Sao lại vùi đầu xuống biển? Không ngạt thở sao?

Giọng nói bây giờ không còn giọng trầm ấm thân quen. Mà thay vào là giọng nói đầy đáng sợ. Âm thanh thật trầm kèm thêm sự lo lắng.

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nghĩ.. cũng đã đến lúc nói ra những gì mình nghĩ. Nếu anh ấy chấp nhận thì tôi sẽ vui mừng vì đã tìm được hạnh phúc mới. Còn không.. nó sẽ là thứ khiến tôi không còn ảo tưởng về chuyện tình này một lần nào nữa.

- Tôi thích anh đấy. Tôi sợ anh khinh khi tôi..

Khuôn mặt anh lúc này đã trở nên đờ đẫn. Tôi nghĩ trong bụng là anh không hề có tình cảm với tôi nên tôi chạy một mạch về phòng.

Trên chiếc giường đó chỉ có tôi cùng vô vàn nỗi băn khoăn. Tại sao lại nói vội lời thương yêu như vậy.. Lỡ làm mất luôn tình bạn này thì sao? Và biết đâu tôi cứ im im thì tình cảm này sẽ chóng qua. Có thể chỉ là một cơn say nắng nhẹ..

Đó giờ người tôi thương thầm đều là nữ nhân. Nhưng chỉ một mực đơn phương nên chẳng có mảnh tình nào cả. Nên chuyện tôi bày tỏ tình cảm.. mà còn là với một nam nhân thật sự làm tôi hoảng sợ.

Tôi gấp gáp đi tắm để cuốn trôi hết mọi chuyện. Từng giọt từng giọt rơi qua khóe mắt rồi nhẹ nhàng xuống cổ. Cuối cùng là đáp xuống sàn nhà. Cảm giác thoải mái khi nước chạm vào cơ thể khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh anh..

Thật điên rồ!

Sau khi tắm, tôi lên giường ngủ một giấc thật đã để quên hết những điều kinh khủng mà tôi đã làm.

Tiếng chuông điện thoại reng lên vào lúc 8h tối. Ai mà giờ này còn gọi tôi chứ? Không kịp nhìn tên hiện trên màn hình tôi đã nhanh chóng bắt máy lên. Lại là giọng nói ấm áp ấy..

- Cậu có 5p để xuống bãi biển của khách sạn. Nếu không đừng trách sao tôi lên tận phòng kêu cậu

Đầu óc tôi lại hỗn độn cả lên. Tôi mặc nhanh chiếc áo thun trắng với quần lửng thun mà đi xuống. Biển của khách sạn đêm không có ai cả nên không có gì phải đàng hoàng. Bước chân tôi lúc này có vẻ rất nặng nề. Tôi sợ.. tôi sợ anh sẽ không coi tôi ra gì nhất tâm khinh khi. Tôi rất sợ cảm giác đó

Đến bãi biển quả nhiên tôi đoán, không có ai cả. Nhưng có một bóng lưng quen thuộc đang cầm cây guitar. Bỗng tiếng đàn vang lên. Giai điệu bài " I do " cũng theo đó mà hòa theo không khí lãng mạn này. Anh đứng đó.. cùng lời bài hát đầy lãng mạn.

"  I’ll be by your side, ‘til the day I die
I’ll be waiting ‘til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I’ll be waiting ‘til I hear you say I Do "

Thiên Tỉ đã đánh xong bài nhạc thì ngước lên nhìn tôi. Anh hát bài này cho tôi có ý nghĩa là.. anh cũng thích tôi sao? Đôi mắt tôi long lanh lên. Bụi hôm nay sao lắm thế.. Là bụi bay vào mắt tôi hay tôi đang cảm động trào dâng.

Gió biển khẽ thổi khiến tôi rùng mình một cái. Anh lấy áo khoác đắp lên người tôi. Sau đó nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi mà quỳ xuống. Anh hôn nhẹ vào đôi bàn tay đang toát đầy mồ hôi của tôi và nói:

" Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ này cũng thích em. Từ nay, em chính thức làm người yêu anh nhé! "

Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa. Tôi thật sự hạnh phúc. Anh ấy cùng thích tôi..

" Kể từ nay, để anh chăm lo tất cả cho em nhé! "

Đêm đó, tôi an ổn mà chui vào lòng anh mà ngủ.. Tôi cười và nói với anh

" Chúng ta có duyên anh nhỉ? Vô tình gặp nhau hai lần, sau đấy tiếp xúc và thương nhau "

" Em thật sự nghĩ có duyên sao? Thật ra anh thích em lâu rồi. Ngay từ khi em nhặt ví tiền cho anh.. Anh đã biết em sẽ là mục tiêu của anh. Anh thật ra chả thất tình hay gì cả. Đó là lí do để tiếp cận em thôi. Vương Nguyên và Đình Tín hay up weibo cả ba người ở chỗ làm của em nên anh đã biết nơi làm việc của em. "

" Aaaaaaaa, tên họ Dịch đáng ghét này. Dám dụ em vào bẫy sao? Đánh cho anh chết "

Tôi vung tay đánh Thiên Tỉ. Cả hai đều phát ra tiếng cười rộn ràng. Cả thành phố đó như nhường chỗ cho niềm hạnh phúc của tôi và anh. Chỉ có chúng tôi với tình yêu của chúng tôi. Quả nhiên hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro