Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày vui chơi, chúng tôi cũng  trở về Bắc Kinh phồn hoa. Có ai hiểu khi yêu nhau tâm hồn hạnh phúc thế nào không? Bất kể thời điểm nào chúng tôi cũng bên nhau. Vì Thiên Tỉ đã chịu chuyển qua căn nhà nhỏ hẹp để sống cùng tôi. 

- Chí Hoành này, em có biết mai là ngày gì không? - Anh khẽ chạm tay vào gò má của tôi.

- Sao lại không biết cơ chứ? Mai là ngày em chịu đựng anh đủ mười hai tháng.

Môi anh giật giật, mặt thì đen sầm lại. Ôi khuôn mặt này chỉ khiến tôi muốn lấy ngay điện thoại và chụp làm hình nền.

----

Ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau cũng đã đến. Cả ngày nay tôi không thấy anh ấy ở nhà, điện thoại gọi không được. Thật không biết con người này đang làm gì. Trong đầu tôi hiện lên một viễn tưởng rằng Thiên Tỉ sẽ tặng hoa, làm bữa ăn thật ấm cúng cho tôi. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật sự thích thú. Nhưng giờ đã 7h tối rồi... không thấy ai cả. Không sao, anh ấy sẽ về sớm. 

1 tiếng trôi qua 

2 tiếng trôi qua 

Đồng hồ điểm 10h đêm thì anh ấy mới về nhà. Nghe tiếng xe, tôi như bừng tỉnh chạy từ phòng ngủ xuống nhà khách. Chỉ thấy anh ấy bê bết, cà vạt với áo sơ mi cũng nhăn hết rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì... 

- Thiên Tỉ, anh vừa đi đâu vậy? - Giọng tôi như đang nghẹn lại. Chắc hẳn anh không nhớ nay ngày gì rồi... 

- Nay công ty liên hoan mà điện thoại anh hết pin nên không báo cho em biết 

- Anh có biết nay là kỉ niệm không?

Không khí im lặng như tờ cả không gian bao trùm giọng nói nghẹn ngào của tôi.

Thiên Tỉ ngước mặt lên nhìn đôi mắt hoen đỏ của tôi. Anh không nói gì cả mà chỉ im lặng bỏ lên phòng.

Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà. Sao anh lại im lặng với tôi? Thật sự trong thời gian yêu nhau anh không hề muốn công khai tôi với bất kì ai cả. Tôi cứ như thế mà im lặng nhớ lại khoảnh khắc khi có người hỏi anh tôi là ai. Anh cúi mặt và nói tôi là người họ hàng xa, chỉ có Vương Nguyên và Đình Tín biết chuyện chúng tôi quen nhsu. Nhưng tôi không quá đặt nặng điều đó. Bởi lẽ... tình cảm chúng ta là hoàn toàn sai trái. Bỗng nhiên.. điện thoại tôi vang lên.

- Alo, tớ đây. Vương Nguyên, khuya vậy rồi cậu còn gọi làm gì?

- Dịch trưởng phòng đã về chưa? Công ty chuẩn bị có dự án lớn nên mọi người ở lại làm khuya. Nhưng trưởng phòng vừa nhìn đồng hồ đã chạy gấp về nhà như vậy. Tớ lo cậu ở nhà có gì.

- Tớ không sao. Thôi cúp máy nhé!

Ra là vậy..

Tôi bước thật chậm rãi xuống nhà. Anh đang nằm trên sofa, thật yên tĩnh làm sao! Tôi nhẹ nhàng đến bên anh và khẽ ôm anh.

- Sao nay anh tăng ca lại không nói cho em biết.

- Tại anh tính mua bánh kem rồi về nhà cùng em ăn. Nhưng có dự án đột xuất, điện thoại hết pin. Mải làm nên anh cũng quên mất.

Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy sự ôn nhu. Tôi tựa vào người anh. Mỗi lần tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi đều tựa vào người anh. Anh luôn làm tôi có cảm giác an toàn.

Mắt tôi dần nhắm lại để đón nhận nụ hôn từ anh. Hai đôi môi dán chặt vào nhau tạo ra những âm thanh thật ám muội.. Màn đêm lại buông xuống, âm thanh cùng động tác ngày một tăng cao. Đêm nay chỉ tôi và anh hòa quyện trong niềm hạnh phúc của chúng tôi.

--------

Tôi khẽ nheo mắt thức giấc... Đã bao lâu rồi tôi vẫn chưa quên được anh? Tôi mãi ôm lấy kỉ niệm 5 năm về trước của anh và tôi.

Cách tôi quen anh thế nào, hai chúng tôi đã trao nhau những thứ ngọt ngào nhất vào đêm kỉ niệm. Tất cả đều đã là dĩ vãng.

Tôi đã mở một quán cà phê nhỏ cũng tại nơi ngoại ô và cất một căn nhà nhỏ bên cạnh. Tôi đã quá mệt mỏi với nơi Bắc Kinh xa hoa, đông đúc người qua lại. Nói thẳng ra, Lưu Chí Hoành tôi đã sợ nơi chất chứa đầy kỉ niệm đó rồi.

Một ngày như bao ngày, tôi phải dọn quán từ 7h sáng. Sau đó lại tất bật xay các hạt cà phê. Tự pha cho bản thân một li cà phê, tôi khẽ nhấp.. Sao đắng thế? Là do cà phê đắng hay do sự đắng trong lòng tôi với kí ức dồn dập ngày hôm qua?

Thôi không lo nghĩ nữa, tôi làm việc thật nhanh để chiều nay nghỉ sớm. Vì hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên. Chắc có lẽ tôi chưa nhắc đến, sau 5 năm thì Vương Nguyên đã kết hôn. Lấy người họ Vương tên Tuấn Khải và có một mái ấm hạnh phúc. Nhìn cậu bạn đã từng bên mình mấy chục năm giờ như thế, tôi rất vui.

Sao tôi và anh không bao giờ có thể công khai được như thế nhỉ?.. Mặc dư luận, mặc tất cả mà yêu nhau. Nhưng tôi và anh đã không làm thế. Chắc bây giờ anh sống bên nước ngoài đã có vợ có con rồi. 5 năm - khoảng thời gian không hề ngắn nhưng sao từng giây phút nó trôi qua đều khiến tôi hụt hẫng. Phải chi ngày ấy, tôi và anh không cãi nhau thì giờ đây.. tôi đã không như thế này...

- Cho một ly Latte nhé cậu Lưu..

Tôi mải mê đuổi theo dòng cảm nghĩ của bản thân mà không để ý đến lời kêu của người khách ấy.

- Này, tiểu tử..

Tiểu tử.. chỉ có duy nhất một người gọi. Không lẽ nào..? Tôi lập tức xoay người lại. Đúng rồi, gương mặt này, nụ cười này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro