Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ca, anh đến thật đúng lúc. Quán vừa mở, vẫn chưa đồng nào lại còn đến uống miễn phí như thế?

Đây là Lưu Nhất Lân - anh họ của tôi đồng thời anh là người thân duy nhất của tôi ở nơi Bắc Kinh này. Khuôn mặt ưu tú với vóc dáng cao to khiến mọi cô gái đều muốn quỳ rạp dưới chân. Ánh sáng mặt trời còn không chói lóa bằng khi anh ấy mở nụ cười. Tuy thế, tính tình thì cứ hâm hâm dở dở, không thể nghiêm túc được.

- Anh chỉ là muốn làm một ly cho tỉnh người. Em ở tận ngoại ô thế này. Sáng sớm có người mang bánh bao hấp nóng hổi đến cho em. Một ly Latte là bao nhiêu so với tình cảm chứa chan này?

Nếu anh ấy không nói thế, chắc tôi cũng quên rằng bản thân vẫn chưa ăn sáng. Nhanh chóng đặt ly Latte trước mặt Nhất Lân ca rồi tôi cầm lấy chiếc bánh bao. Khẽ cắn một miếng rồi nuốt vào trong. Hơi nóng từ chiếc bánh bao phả ra như đang bóp nghẹn tôi. Bao lâu rồi tôi cứ hay bỏ mặc sức khỏe bản thân như thế?

- Sao em không sắp xếp một chuyến về Trùng Khánh thăm ba mẹ mình đi. Đã hơn 1 năm em không về rồi.

- Em sẽ cố gắng. Công việc ở quán cà phê không thể nào tùy tiện được.

Tôi ăn qua loa rồi lại rửa tay bắt đầu đi xay từng hạt cà phê thơm lừng. Mùi hương bay tỏa khắp quán cà phê Waiting này.

- Đến giờ anh vẫn không hiểu sao em đặt tên quán là Waiting.

- Bí mật. Anh mau kiếm cô nào đi cho bớt rảnh. Đừng có ở đó mà làm phiền em hoài

Lưu Nhất Lân cau mày lại. Tôi chỉ mỉm nhẹ. Sao tôi có thể nói được lí do cơ chứ?.. Vì tôi vẫn chờ một người quay về. Đã bao nhiêu năm rồi.. Chỉ có tôi ngu ngốc chờ thôi.

-----

Chiều nay là tới sinh nhật Vương Nguyên rồi. Tôi chỉ mặc cái áo thun màu đen rẻ tiền thêm quần jean rồi mang đại một đôi giày bata. Thế là xong! Thật ra làm chủ quán cà phê không kiếm được bao nhiêu. Vẫn phải gửi tiền về quê cho ba mẹ. Rồi tiết kiệm từng đồng. Ngần ấy năm, tôi dành dụm mới mua được chiếc xe cũ để tiện đi lại và một căn nhà nhỏ. Lấy tiền đâu ra mua quần áo hiệu.

Lái xe một đoạn thật dài thì cũng đã đến nơi. Vương Nguyên thấy tôi liền vô cùng mừng rỡ. Nhà cậu ấy là biệt thự đấy. Chồng cậu ấy kinh doanh bất động sản nên chuyện này cũng hết sức dễ hiểu. Nhà cũng có người làm nhưng Vương Nguyên vẫn thích chính tay vô bếp hơn. Vì thế, sinh nhật cũng là một tay cậu ấy nấu và trang trí cả.

Mọi người cùng nhau ăn, ca hát rồi uống rượu đến say cả đất trời. Vương Nguyên thì cũng được Tuấn Khải chăm sóc. Còn tôi, vẫn còn đủ tỉnh táo mà lái xe về..

Cơ thể tôi gần như đổ rạp xuống đất khi về đến nhà. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi rất thích khi say. Vì chỉ có những lúc này tôi mới được quyền nhớ đến Thiên Tỉ và sau đó lập tức ngủ thiếp đi.

Tôi lại thấy hình ảnh đó rồi. Hình ảnh mà chúng tôi giằng co nhau trong trời mưa thật to. Tôi đã vung tay tát anh ấy một cái thật đau. Tôi còn hét lên rằng tôi trước giờ không hề yêu anh ấy. Từ ánh mắt bàng hoàng cho đến khi những bước chân mạnh mẽ của anh chạy đi giữa con mưa. Chỉ có mình tôi ở đó. Ở đó cùng với những sự đau khổ dằn vặt. Hạt mưa ngày càng nặng, gió cũng ngày càng mạnh hơn nhưng tôi vẫn run run đi giữa đường. Không biết đâu là lối về, không biết đâu là con đường nên đi. Vì cái tôi của mà tôi đã đẩy câu chuyện của hai người đi quá xa.

Tôi lập tức bật dậy. Nước mắt bây giờ không thể rơi được nữa, chỉ có tim tôi là đau nhói tột cùng. Mới chỉ 3h sáng mà tôi không tài nào ngủ được. Cứ thế lăn qua lăn lại, chợp mắt tí cũng không thể. Tôi nghĩ bản thân sau một thời gian dài như thế cũng nên nghỉ ngơi một chút.

5h sáng, tôi đã ra tiệm treo bảng đóng cửa để về quê thăm ông bà Lưu. Chắc hẳn họ cũng nhớ đứa con trai này lắm rồi. Lí do liên tục tránh về nhà chính là việc lấy vợ. Không lần nào là ba mẹ tôi không nhắc đến chuyện đó. Tuy tôi không phải không muốn lấy vợ, chẳng qua là hình bóng anh vẫn vương vấn đâu đây làm sao tôi có thể lấy vợ?

Mấy tiếng trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà. Ba mẹ tôi thấy tôi liền mừng rỡ. Công việc khiến Lưu Chí Hoành tôi gầy rộc thấy rõ. Mẹ cứ liên tục bảo phải ăn nhiều. Lúc đó cả nhà đang gói hoành thánh. Tôi cất vali sau đó nhanh chóng phụ mẹ.

Hồi nhỏ, tôi thích món này lắm. Vừa ngon vừa không quá khó làm. Sau này, khi ở cùng anh, tôi cũng hay làm món ăn cho anh ăn. Tôi và anh cùng nhau gói bánh. Bột văng tứ tung khắp căn bếp nhưng nó vẫn rộn ràng tiếng cười.

- Tiểu Hoành, khi nào con lấy vợ cho ba mẹ có cháu bồng đây? - Mẹ tôi ôn tồn bảo

- Chuyện hệ trọng cả đời phải từ từ mà mẹ. Với lại đợi quán cà phê ổn định rồi con sẽ tính tới chuyện khác.

- Biết rằng đàn ông phải lấy nghiệp làm đầu. Nhưng con cũng cần người phụ nữ nâng đỡ con chứ? Con là con một. Lỡ ba mẹ có gì..

- Ba mẹ sao có gì được. Thôi gói bánh xong rồi. Con vào phòng nghỉ ngơi chờ mẹ kêu ăn đây. Thèm món ăn từ mẹ nấu lâu lắm rồi. Đi đường dài trên máy bay con cũng mệt lắm rồi.

- Thèm món mẹ nấu thì siêng về đây. Thôi, nghỉ ngơi đi

Mẹ tôi cụp đôi mắt xuống, khẽ thở dài. Tôi cũng biết rằng ba mẹ tôi trông có cháu thế nào. Ba mẹ tôi hay ẵm đứa cháu của bác Đồng hàng xóm về nhà chơi. Tôi hiểu tuổi này ba mẹ cô đơn thế nào, muốn có cháu thế nào. Nhưng tôi hoàn toàn không thể làm gì được.. Vì tôi vẫn còn yêu một người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro