Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chí Hoành, con mau dậy ăn này.

Mẹ tôi vào phòng kêu tôi dậy ra để ăn món hoành thánh. Tôi gật đầu, cùng mẹ ra ngoài. Ba mẹ tôi trên bàn ăn cũng không còn nhắc đến việc lấy vợ chắc họ không muốn gây áp lực cho tôi. Tôi nghĩ chắc có lẽ đến lúc gạt đi mọi chuyện năm xưa, kiếm một cô gái đảm đang về nhà làm dâu.

Ở bên cạnh ba mẹ vài ngày, tôi cảm nhận được sự tàn nhẫn của thời gian. Mái tóc đen mượt mà của mẹ đã thay bằng mái tóc bạc màu. Nếp nhăn cũng đã hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp. Ba tôi không còn khỏe mạnh, ông thường xuyên đau nhức khớp. Vậy mà họ luôn giấu tôi. Tôi cảm thấy tôi thật bất hiếu mà!

Mẹ tôi hay nhắc về con gái của bác Hạ ở đối diện nhà. Qua lời nói thì thấy cô gái này có vẻ tốt, tên Hạ Phương, đầy đủ đặc điểm của một người vợ hiền. Nhưng tôi và cô gái ấy có mối quan hệ gì thì khác đâu bông hoa thơm đặt nhầm chậu. Uổng thay cho đời một người con gái.

Có một chuyện tôi không ngờ nhất là: bác Hạ muốn Hạ Phương lên Bắc Kinh đi học nên nhờ vả tôi giúp cô ấy.

- Nó đó giờ chỉ biết ở nhà. Tuy nhiên, tuổi cũng đã đôi mươi nên bác muốn nó lên Bắc Kinh thi Cao khảo. Cháu thấy sao, tiền này nọ bác vẫn lo được. - Giọng bác Hạ trầm xuống, không giấu được sự lo lắng cho con gái

- Dạ không sao đâu bác. Con sẽ giúp em ấy. Hiện tại, nhà con trên đấy cũng còn chỗ rồi quán của con cũng đang cần mấy em học Cao học phụ vài việc lặt vặt. Thế thì tiện quá còn gì nữa mà cháu từ chối.

Bác Hạ vui vẻ trở lại. Hạ Phương ngồi bên cạnh cũng mỉm cười với tôi. Làn da trắng mịn của cô ấy là thứ làm tôi ấn tượng nhất cộng với mài tóc xoăn nhẹ đen dài ấy. Bảo sao ba mẹ tôi không hay nhắc. Người đẹp thế cơ mà!

Tối hôm đó, tôi đặt hai vé máy bay cho tôi và Hạ Phương. Tôi mong rằng thời gian tới tôi và cô ấy ở chung có thể nảy sinh tình cảm sau đó kết hôn, có con. Nghĩ đến tương lai cảm thấy thật vui vẻ, yên bình, đầy màu hồng. Bản thân công việc ổn định, vợ đẹp con xinh. Tôi chợt thoáng có ý nghĩ rằng.. nếu em biết ngày đó tôi đã yêu một người đàn ông thì Hạ Phương sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì? Tôi thật không có can đảm cho cô ấy biết điều này vì sợ ba mẹ tôi không có cô con dâu này.

Thật mâu thuẫn!

Bỗng nhiên, tôi khó ngủ lạ thường. Nằm trên chiếc giường lớn nên chắc có cảm giác cô đơn. Đó cũng là lí do nhà trên Bắc Kinh tôi chỉ mua nhỏ để cảm thấy không quá trống trải. Tôi từ từ nhắm mắt lại. Kí ức lại ùa về..

Tôi nhớ đó là vào một ngày Bắc Kinh se lạnh. Tôi ngồi ở một công viên nhỏ đợi anh cùng li cà phê nóng trên tay. Hơi khói từ li cà phê bốc lên khiến con tim tôi chợt ấm áp. Anh vừa tan ca, lập tức chạy đến nơi công viên ấy, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau. Mùi thơm đó, sự ấm áp đó sao tôi có thể lẫn vào đâu được. Anh hôn lên đôi má đang ửng vì lạnh của tôi. Sau đó cả hai nắm tay an nhàn ngồi tâm sự với nhau. Tôi và anh nói rất nhiều chuyện trên đời. Thế này thế nọ.. Cuộc sống phải nói thanh bình đến lạ.

- Anh sau này sẽ mãi mãi là người ngồi cạnh nghe em luyên thuyên thế này. - Anh cười và nói với tôi

- Ý anh bảo em nhiều chuyện chứ gì? Biết thế không nói anh nghe.

Nói xong, tôi lườm anh một cái. Anh lại giở bộ mặt nham nhở ra mà bảo

- Không biết ai nặn em khéo thế đến lườm mà cũng xinh.

Tôi đỏ bừng bừng chạy theo tên họ Dịch chọc người xong rồi bỏ chạy kia.

Bờ môi tôi bỗng cong lên một đường. Sao khoảng thời gian ấy lại thanh bình đến thế? Liệu tương lai tôi có một lần nữa được như vậy với Hạ Phương

Ngày hôm sau, tôi và Hạ Phương đều chuẩn bị đầy đủ hành lí để về lại Bắc Kinh. Cô ấy lúc nào cũng dân dã, không đầm son lòe loẹt như người con gái khác mà mang lên mình một chiếc đầm trắng. Trông cô ấy như một thiên thần vậy. Thấy tôi ngẩn người nhìn Hạ Phương, mẹ tôi liền buông lời:

- Nhìn như thế con gái người ta ngại đó. Thích thì mau mau kêu người ta làm con dâu mẹ.

Thấy cô ấy cười mỉm nhìn tôi, tôi cũng ngại cười lại một tí. Mẹ tôi thật không biết sĩ diện.

Từ lúc trở về Bắc Kinh, tôi dường như toàn tâm toàn ý lo cho Hạ Phương thi Cao khảo. Còn vài ngày nữa là đến kì thi rồi. Cô ấy chọn trường đại học Sư phạm Bắc Kinh vì đó là giấc mơ thởu nhỏ của Hạ Phương.

- Tiểu Phương, em cứ lo học bài đi. Nấu ăn cứ để cho anh. Sắp tới Cao khảo rồi mà em mãi lo cho anh sao được

Tôi sau cả ngày mệt mỏi về thì lúc nào cũng thấy Hạ Phương loay hoay dưới bếp. Cô ấy bảo muốn trả ơn tôi vì đã cho cô ấy ở chung nhà rồi còn mua sách cho cô ấy học. Cô bé này nhỏ hơn tôi tận 8 tuổi. Tính ra thì cũng vừa đủ. Đàn ông lớn hơn vợ một chút thì sẽ tốt hơn.

Cái điều làm tôi luôn mệt mỏi đó chính là quá khứ của tôi và anh. Đã 5 năm kể từ lúc tôi và anh chia tay nhau. Tôi căn bản vẫn cố chấp nhớ nhung anh ấy. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi đã không còn thấy anh ấy. Tính ra năm nay anh cũng đã 34 tuổi.. Không còn trẻ nữa biết đâu anh đã lập gia đình? Tôi nhớ những ngày tháng mệt mỏi ấy. Không hiểu vì sao tôi và anh liên tiếp những cuộc cãi vã không hồi kết. Tôi đôi lúc vô tư nhưng bản thân lại hay suy nghĩ rất nhiều còn anh luôn giấu tâm tư. Có lẽ vì những chuyện lâu ngày không nói với nhau nên đến một lúc nó bùng phát.. Không biết giờ anh đang ở đâu? Liệu còn nhớ tôi hay không?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro