Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phương hôm nay thi Cao khảo nên cậu đã đóng cửa tiệm đưa cô bé đi thi. Trong thời gian chờ đợi cậu cùng Vương Nguyên đi uống chút cà phê.

- Chí Hoành, tuổi chúng mình không còn trẻ nữa. Đừng mãi chờ đợi Thiên Tỉ.

Tôi bất giác cúi mặt xuống. Bản thân tôi biết tôi không thể chờ đợi anh ấy mãi. Kể từ ngày chúng tôi chia tay, tôi không còn nghe nhiều thông tin gì từ anh. Vương Nguyên cũng cho hay rằng anh ấy đã nghỉ làm ở công ty B để ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Chỉ vậy thôi. Tôi cay đắng uống một ngụm cà phê sau đó trả lời lại:

- Tớ biết điều đó.

- Tớ thấy cô bé Hạ Phương được đấy. Cậu nghĩ sao?

- Được thì được. Nhưng tớ không thể làm khổ cô ấy. Tội lắm! Tiểu Phương như đóa hoa trắng, chỉ cần chạm nhẹ có thể khiến nó bị nhuốm màu.

Ai cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói của tôi. Vương Nguyên cũng gật đầu với tôi. Tên này mọi hôm nói rất nhiều về lão công của mình nhưng nay thấy vẻ mặt tôi như vậy chắc cậu ấy cũng chẳng có hứng nói về Tuấn Khải.

Hôm nay là ngày cuối cùng Hạ Phương thi Cao khảo cho nên tôi đã dắt cô bé đi ăn một chầu thật ngon. Tối đó tôi đã đặt bàn tại nhà hàng H - một nhà hàng 4 sao ở đây. Dù gì thời gian qua em ấy cũng đã rất vất vả rồi. Hôm nay phải bù lại chứ.

Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại y phục trước khi ra khỏi phòng. Chiếc áo sơ mi màu trắng hôm nay tôi mặc trông rất lịch lãm. Nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối nên tôi cũng nhanh chóng giục Hạ Phương. Con gái mà chăm chút trước khi ra ngoài một tí cũng không sao. Cô bé này thật khiến người khác phải ngước nhìn. Chiếc váy màu trắng phủ đến đầu gối kèm thêm hình thêu bông hoa hồng đỏ làm cô ấy như bật lại cả màn đêm. Tôi để ý rất kĩ hôm nay cô ấy đặc biệt dùng son màu đỏ truyền thống càng làm tôn lên vẻ đẹp.

Khi đến nhà hàng, ai cũng trộm nhìn chúng tôi. Cũng đúng thôi, hôm nay tôi và cô ấy phải nói rằng đẹp đôi vô cùng. Tôi mong sao bản thân có thể lay động trước cô gái này để sự đẹp đôi này có thể tồn tại vĩnh hằng.

- Em chọn món đi.

Tôi cười phì với bộ dạng của em. Em nhìn menu mà mắt đảo hết một lượt ở phần giá cả.

- Em chẳng biết chọn gì cả. Anh gọi dùm em đi.

Cô ấy đưa menu qua cho tôi sau đó đôi gò má Hạ Phương chợt phiếm hồng. Tôi chọn món mì ý và rượu vang đỏ. Một món có thể gọi là khá an toàn vì hợp khẩu vị nhiều người.

Từ phòng VIP đối diện tôi chợt mở cửa ra, theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn. Khoan đã.. đó chính là Thiên Tỉ. Tôi hoang mang thật sự rồi. Vì sao anh ấy lại ở đây cơ chứ? Anh ấy không phải đang ở nước ngoài hay sao? 5 năm rồi, anh vẫn tiêu sái như vậy. Anh mặc một bộ vest đen trông hảo soái vô cùng. Đôi mắt anh đột nhiên hướng về tôi. Sự kinh ngạc chợt hiện qua trong mắt anh. Sau đấy anh lại nhìn Hạ Phương rồi ung dung rời đi.

Không, nhất định là tôi nhầm rồi.

Tôi dụi mắt sau đó lại nhìn vào chỗ lúc này thì không thấy ai cả. Tôi tự trấn bản thân rằng tôi đã nhìn nhầm mặc dù hình ảnh rõ ràng tuyệt nhiên không thể chối cãi.

- Anh sao thế?

Hạ Phương trông bộ dạng tôi kinh hãi như thế liền hỏi.

- Không sao. Nhìn nhầm người quen thôi.

Hạ Phương cười nhẹ nhàng sau đó cúi xuống ăn dĩa mì của mình.

Đầu óc tôi thật sự đang quay cuồng rồi. Nếu anh trước mặt tôi hiện tại thì tôi phải làm sao đây?

- À, anh Chí Hoành. Lúc nãy phòng VIP đối diện chúng ta là Dịch tổng của công ty H đấy.

- Gì cơ? Dịch tổng?

- Vâng. Anh không biết sao? Dịch tổng kì trước vừa có bài diễn thuyết trên tivi làm người người nhà nhà đều khâm phục. Tuổi chưa đến tứ tuần mà quả tài năng. Anh ấy đi lên từ hai bàn tay trắng ý. Đáng ngưỡng mộ không?

- ....

- Hoành ca.. sao anh lại thẩn người ra vậy?

- À không có gì. Ăn rồi mau về đi tiểu Phương.

Bản thân tôi có lẽ đã quá chú tâm quán cà phê mà quên mất đọc sách báo, tivi nên không biết anh hiện tại đã nổi tiếng thế nào? Cũng chỉ nghe vài người khách trong quán hay loáng thoáng về chàng trai trẻ giám đốc nào đấy. Mà không thể tin được rằng người đó chính là anh..

Khi về đến nhà, tôi thả bản thân lên giường. Tôi chẳng muốn làm gì cả chỉ muốn nằm vậy thôi. Chỉ muốn nằm lười như vậy không muốn suy nghĩ thêm gì nữa cả. Đã quá nhiều chuyện bất ngờ rồi.

Tôi lục hết tất cả các trang mạng về anh thì mới biết rằng 5 năm qua anh bôn ba ở Ý làm việc. Từ một nhân viên nhỏ trong công ty mà anh được một ông chủ tín nhiệm mà chỉ dẫn, thăng tiến cho anh. Đến hiện tại, anh đã có thể mở công ty cho riêng mình tại Trung Quốc. Nhìn anh trong những bức ảnh của phóng viên mà tôi đau thắt lại. Nụ cười ngày ấy hay dùng để trêu chọc tôi đâu rồi? Bây giờ dù ở sự kiện nào mặt anh vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm. Nhớ lại ánh mắt lúc nãy anh nhìn tôi cũng vô hồn như vậy. Tâm can tôi như bị ai xé vậy. Buồn lắm! Đau lắm!

Gạt đi dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt, tôi lẳng lặng cất máy tính. Thấy hình ảnh anh, tôi chỉ thêm xót xa mà thôi. Ngỡ đâu đã có thể quên anh, bắt đầu lại một cuộc sống mới nhưng không.. vì anh đã lần nữa xuất hiện trong đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro