Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lại vì sao ngày hôm ấy anh lại xa tôi. Trong lòng dâng lên một cảm giác mệt mỏi. Sở dĩ chúng tôi không bên nhau nữa là vì đã quá nhiều lần cãi vã. Tôi rất ương bướng còn anh ấy lại rất kiên định. Một khi cãi vã xảy ra không ai nhường ai. Cứ thế sự mâu thuẫn chồng chất lên nhau. Đến một ngày tôi cảm thấy đã quá mệt mỏi thì anh và tôi lại xảy ra sự việc để tranh cãi. Lúc ấy, do nóng giận nên tôi đã tát anh và bảo không yêu anh nữa. Anh đau xót nhìn tôi rồi chạy đi giữa cơn mưa. Tôi khi ấy không biết làm gì ngoài ôm mặt ngồi giữa cơn mưa mà khóc..

Cũng đã hơn 5 năm trôi qua, trong lòng anh chắc còn hận tôi lắm chứ? Tôi còn hận tôi nữa mà. Nếu ngày ấy tôi im lặng không nóng giận thì có lẽ tôi và anh đã không phải đau khổ như vậy.

Tôi lặng người trong đôi phút. Sau đó, tôi đi tắm với những bước chân nặng nề như ai đang gồng chân tôi lại vậy. Đau buồn, mệt mỏi. Tôi thả hồn dưới vòi sen. Chỉ muốn dòng nước kia cuốn trôi đi hết.

Sáng ngày mai cũng đến, tôi bỗng bừng tỉnh trong cơn mộng. Tôi mơ rằng tôi và anh lại hạnh phúc như ngày xưa. Nhưng nó cũng chỉ là giấc mơ sao có thể thành sự thật được chứ? Anh giờ đang ở đâu tôi còn không biết thì làm sao có thể quay lại được như xưa.

Cũng như mọi ngày, tôi lại loay hoay với tiệm cà phê của mình. Hôm nay, Vương Nguyên và La Đình Tín chợt cao hứng đến đây thăm tôi. Chuyện là nay La Đình Tín vừa đi du học trở về sau 4 năm nên chúng tôi rất vui mừng khi gặp nhau. Tôi và hai bọn họ lựa chỗ thoáng mát mà ngồi tán gẫu.

- Lâu rồi chẳng có dịp cho bọn mình gặp nhau thế này phải không nhỉ?

Vương Nguyên mở lời cho cuộc trò chuyện.

- Người đã có gia đình quả nhiên bận rộn hơn a. Cậu nói coi đúng không Hoành Hoành?

Đình Tín thấy thế liền phán một câu làm cho Vương Nguyên ngại đến đỏ mặt. Vương Nguyên cũng không phải vừa lập tức mà trêu lại ngay:

- Này, hai cậu mau đi kiếm người để lập gia đình đi. Cứ như tớ đây. Từ ngày có Vương Tuấn Khải liền được chiều chuộng.

Ha, tên này chính là đang khoe phu quân ý. Tôi bỗng dưng nhớ lại ngày ấy Thiên Tỉ cũng chiều chuộng tôi thế nào. Dù công việc có bận rộn thế nào, anh ấy vẫn cố gắng sắp xếp cùng tôi ăn tối, ôm tôi vào lòng mà ngủ. Nhớ có một đêm bão to, tôi lại nổi hứng ăn lẩu cay Tứ Xuyên không muốn ăn gì khác thế là báo hại anh chạy từ công ty đi kiếm khắp nơi. Hầu hết các quán đều đóng cửa khi thấy mưa to ập đến. May sao vẫn còn một quán mở cửa. Qua đến ngày hôm sau, anh lập tức cảm lạnh nhưng vẫn luôn miệng bảo không sao. Thật là..

- Chí Hoành, ly cà phê nóng cậu cầm nãy giờ mà không sợ bỏng tay à?

Nhờ câu nói của Đình Tín mà tôi thấy bàn tay đã rát đỏ lên hết. Đúng là bất cẩn mà. Vương Nguyên thấy thế liền lắc đầu:

- Cậu đó đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết lo cho mình?

- Tớ.. chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi nên mới sơ ý thôi.

Giọng nói trầm ấm của tôi phát ra khiến cho Đình Tín và Vương Nguyên chau mày. Cũng phải thôi, họ là bạn thân tôi từ lúc cấp hai nên lẽ dĩ nhiên họ sẽ lo lắng cho tôi rồi.

- Lại chuyện Thiên Tỉ à?

- Phải. Tớ hôm qua vừa thấy anh ấy ở nhà hàng H.

Vương Nguyên cũng chẳng lấy làm lạ. Đã 5 năm rồi tôi vẫn không tài nào quên được người kia. Đình Tín thì có chút bất ngờ vì lâu rồi tôi không gặp cậu ta.

- Lưu Chí Hoành, hôm nay lão tử ta đến thăm em đây haha.

Chủ nhân của câu nói vừa nãy là ông anh họ đáng kính Nhất Lân. Nghe được thanh âm này, Đình Tín bỗng nhiên có chút thất kinh. Tôi chợt thấy vẻ mặt không ổn của Đình Tín thì còn thấy cảnh tượng lạ kì là Nhất Lân cũng không khỏi ngạc nhiên. Khóe miệng của anh họ tôi chợt cong lên, chạy đến ôm Đình Tín trong sự bàng hoàng của tôi và phu nhân họ Vương kia.

- Tiểu Tín..

- Lân ca..

Ôi thôi, tôi đang nhìn thấy cảnh tượng gì đây? Hệt như ngôn tình cẩu huyết mà các cô thường nhắc đến. Không sai một chi tiết nào cả. Tôi sắp thổ huyết chết tại chỗ này rồi a. Tại sao trong khi tôi vẫn đang độc thân đau đớn thì bạn tôi lại kiếm được bến bờ hết rồi. Ơ mà.. bỏ qua chuyện này đi vấn đề quan trọng hơn hết là tại sao hai người này lại quen nhau?

Như hiểu được ý nghĩ trong mắt tôi, Lưu ca chầm chậm kể câu chuyện tình lâm li dài n trang của họ.

Chuyện là Đình Tín đi du học bên Úc thì đúng lúc đó Nhất Lân cũng đang học cao học bên đấy. Họ quen biết nhau qua vài người bạn. Trên mảnh đất đầy toàn người lạ này thì kiếm được người đồng hương rất khó. Nên Đình Tín và Nhất Lân đã quen thân với nhau. Đình Tín thường xuyên bên cạnh Nhất Lân và ngược lại. Hai người che chở với nhau hết bao tháng ngày. Và sau một năm bên cạnh nhau thì đã yêu nhau. Nhưng chỉ hơn 1 năm là Nhất Lân đã tốt nghiệp rồi. Anh hứa với cậu ấy rằng sẽ về Trung Quốc sẽ cố gắng mở một chuỗi nhà hàng thật hoành tráng mang tên cậu sau khi anh tốt nghiệp ngành Quản lí nhà hàng. Tính đến nay họ yêu xa 2 năm rồi. Đình Tín lần này trở về không cho anh hay biết để tạo cho anh bất ngờ. Nhưng đâu ngờ lại gặp anh tại chỗ này.

- Hai người chính là quá xem thường em rồi. Một người là bạn thân hơn chục năm một người là anh họ đáng kính vậy mà bây giờ em mới biết. Anh em tốt là vậy sao?

Tôi chính là giận dữ a. Họ bên nhau gần 4 năm tôi mới biết. Người anh họ kia luôn giấu tôi, hỏi đến bạn gái thì hảo hảo không cho biết. Người bạn chơi với nhau mấy chục năm thì đều im bặt không phát ra một câu về người yêu của mình. Cả hai người đấy chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi. Aaa tôi chính là điên chết mất.. Vậy là chỉ còn mình tôi đang cô độc thôi sao? Ông trời quả là bất công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro