Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã đến mùa đông rồi a. Không khí đương nhiên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Mùa đông 5 năm trước, tôi có anh. Hiện tại tôi cũng chỉ có một mình mà thôi.

Cũng đã 5 tháng kể từ khi Hạ Phương dọn lên sống với tôi. Cô bé đã đậu vào trường Sư phạm Bắc Kinh rồi. Ngày ngày tiểu Phương đều chăm chỉ học hành rồi luyên thuyên về ước mơ làm cô giáo của mình. Tôi khẽ cười. Đúng là tuổi trẻ thật có nhiều khát vọng. Tôi bây giờ đã 28 rồi. Đã già lắm rồi mà vẫn ở một mình.

Lúc đầu, tôi đã nói rằng sẽ mang Hạ Phương hảo hảo về làm vợ. Nhưng cô bé đã có người trong mộng rồi. Chính là vị giảng viên trẻ nào đấy trong trường Sư phạm. Nên hiện tại tôi chỉ có thể coi cô bé là một người em gái. Nghĩ lại thật khổ cho cái thân tôi.

- Hoành ca, có bưu kiện này.

Tiếng tiểu Phương vọng ra từ hiên nhà làm tôi choáng váng. Ban đầu, tôi cứ ngỡ cô bé này an tĩnh lắm nhưng không Hạ Phương rất năng động và có chút tinh nghịch. Tôi nhanh chóng bước chân ra hiên nhà nhận bưu kiện đem vào trong phòng.

" Trời trở lạnh rồi, giữ sức khỏe tốt. Jackson "

Đó là dòng chữ trên bưu kiện. Mở ra thì ra là một chiếc áo ấm bằng len màu trắng. Trông chiếc áo đơn giản nhưng quả thật rất đẹp nha. Nhưng tôi mãi thắc mắc Jackson là ai? Vào hôm 17/9 sinh nhật tôi cũng có hộp quà mang tên người này. Tôi có cố gắng hỏi bưu điện xem là ai gửi nhưng họ bảo phải bảo mật thông tin khách hàng. Tôi cũng chóng vánh quên chuyện đó. Hộp quà lần trước là đôi giày hiệu màu trắng rất đẹp mắt. Tôi mang vào thì vừa chân. Không biết ai là người biết rõ số chân của tôi như vậy. Tôi cũng không muốn thắc mắc nữa làm gì. Khi nào người này muốn mình biết danh tính thì sẽ biết thôi.

Bản thân tôi tuy bảo không thắc mắc nhưng trong đầu vẫn luôn hiện hữu các câu hỏi. Tối đấy, chợt điện thoại tôi có dòng tin nhắn

" Đã nhận được bưu kiện chưa?
Jackson "

" Tôi nhận được rồi a. Mà anh là ai vậy? "

" Nhận được là tốt rồi "

Bên kia chỉ vỏn vẹn trả lời thế thôi. Tôi mang ấm ức trong lòng. Tôi rõ ràng hỏi một câu hỏi thế sao không nhận được một câu trả lời tử tế. Sự tò mò của tôi dâng lên đến tột độ. Đây là ai nhỉ? Sao lại rõ về tôi như thế. Tôi liên tiếp nhắn mấy tin

" Anh ơi, anh là ai vậy? Có thể nói tôi nghe được không? Tại sao anh biết nhiều về tôi như thế? "

" Này anh... "

Đầu dây bên kia vẫn im phăng phắc. Thiên a, người chính là trêu đùa tôi quá rồi! Tại sao lại có người ẩn danh tính như thế.

----

Hôm nay là ngày cực đặc biệt. Sau bao nhiêu năm, tôi tự nhốt bản thân trong nhà thì bây giờ tôi sẽ tận hưởng một chuyến du lịch cùng vợ chồng Khải Nguyên, cặp đôi Lân Tín kia. Tính ra làm bóng đèn đi theo thì quá không nên. Nhưng tôi rất biết điều a. Nếu họ cần có chuyện riêng tư, tôi tuyệt đối không làm phiền. Thật ra, tôi cũng không muốn đi tí nào. Tuy nhiên, Vương Nguyên và tên họ La kia nhất mực kéo tôi đi cùng. Nghĩ lại bao nhiêu năm tôi nhốt bản thân thì bây giờ coi như tận hưởng đi.

Sau hơn 3 tiếng lăn lộn thủ tục và ngồi trên máy bay thì bây giờ tôi chính thức đã đến Hong Kong. Mọi người chọn một khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố để dễ dàng đi lại. Hai cặp kia còn phải hỏi sao? Họ đương nhiên là chọn phòng đôi rồi. Còn tôi haha.. phòng đơn thẳng tiến.

Đau khổ, buồn tủi kéo vali vào trong phòng. Nói thế thôi chứ tôi cũng quen rồi. Tôi xem sơ qua phòng khách sạn một tí, dọn dẹp đồ đạc rồi cùng hai cặp kia đi ăn tối. Bây giờ, cũng đã hơn 7h rồi.

Chúng tôi dạo quanh con đường Ashley để kiếm quán ăn tối. Cuối cùng, 5 người chúng tôi đã chọn được một nhà hàng khá sang trọng. Trông bộ dạng Vương Nguyên liên tục làm nũng Tuấn Khải để ăn những món thật đắt tiền rồi quay sang Đình Tín liên tục chỉ các món ăn khiến cho nhân viên đủ chóng mặt thì tôi đã thấy bản thân có tí sai lầm rồi. Thiên a, tôi làm nũng với ai đây?

- Này, Chí Hoành lại buồn bây giờ.

Giọng nói của Tuấn Khải như cứu vớt được tâm hồn nhỏ bé của tôi. Nghĩ thử xem, cuối cùng.. đã có người nhớ đến sự hiện diện của tôi. Tôi nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt chan chứa sự cảm động khiến cho cả bàn ai nấy đều phì cười.

Đến Hong Kong nhất định phải thử bánh bao xá xíu ở đây nha. Mùi vị rất tuyệt nha. Vỏ bánh làm rất vừa phải không dày lắm, xá xíu mặn ngọt vừa đủ. Vị bánh nóng hôi hổi khiến tôi phải suýt xoa, tấm tắc khen. Kế tiếp phải thưởng thức Siu Yuk. Đây là một món khá đặc biệt. Những miếng thịt heo chiên giòn được thái vuông sau đó chấm với nước sốt chua ngọt... Diễn tả cảm giác sao nhỉ? Đúng là mĩ thực.

Không khí bữa ăn đang rôm rả với tiếng cười đùa của tôi và Vương Nguyên, Đình Tín thì bỗng dưng một bóng hình quen thuộc làm tôi giật mình.. Không những thế, giọng nói của Tuấn Khải càng làm tôi cảm thấy có một xúc cảm khó tả..

- Dịch tổng cũng đến Hong Kong chơi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro