Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Vương tổng, tôi đến đây để bàn hợp đồng. Vừa xong hợp đồng nên đến đây kiếm chút đồ để bỏ bụng. Không phiền nếu tôi ngồi chung chứ?

Anh nói với chất giọng cực kì điềm tĩnh. Chắc chỉ có Thiên Tỉ mới giữ chất giọng đó còn tôi, Đình Tín, Vương Nguyên đều hoảng hốt hết rồi. Vương Nguyên chợt thu lại sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, nhẹ nhàng cất giọng:

- Chào trưởng phòng à nhầm Dịch tổng, đã lâu không gặp. Hẳn còn nhớ tôi và Đình Tín chứ?

Thiên Tỉ ngồi xuống ghế trống cạnh tôi, rồi cười nhẹ.

- Đương nhiên nhớ rồi.

- Đã lâu rồi mà Dịch tổng vẫn nhớ. Quả nhiên siêu phàm! À quên, đây là Tuấn Khải, chồng tôi.

- Vậy tôi phải chào Vương phu nhân rồi. Hiện tôi và Vương tổng đây hợp tác trong kinh doanh bất động sản. Vương tổng rất tài giỏi. Cậu thật có phước!

Thiên a, cuộc nói chuyện tôi thấy ai nấy đều vui vẻ chỉ có tôi là cúi gằm mặt không thể bình tĩnh nổi. Anh chợt đưa ánh mắt về phía tôi. Tôi chả hiểu lúc ấy ai nhập tôi, tôi cũng đưa mắt lên nhìn anh. Sắc mặt anh bỗng đanh lại, vô hồn nhìn vào khoảng không trung.

Bỗng nhiên tim tôi chợt nhói lên một cái.

Mùi hương anh vẫn quen thuộc đến lạ thường. Có điều nụ cười của anh không còn hiện hữu trên khuôn mặt đó nữa. Tôi tự chế giễu bản thân. Đau lòng là thế nhưng vẫn phải ngoảnh mặt bỏ đi thôi. Nếu không do tôi, mối tình này đâu tan vỡ. Là tự mình làm mình buồn.

- Đây là 3 người bạn của tôi: Chí Hoành, Nhất Lân, Đình Tín.

Tuấn Khải lần lượt chỉ từng người giới thiệu. Tôi ngước mặt lên lấy hết can đảm mà gật đầu chào anh một cái. Từng yêu thương mặn nồng thế nào. Nay lại xa cách đến vậy. Thiên Tỉ không nhìn lấy tôi một cái, chỉ liếc mắt sang rồi bắt tay với Nhất Lân, Đình Tín. Sau đó, bữa ăn lại đâu vào đấy chỉ có điều bây giờ hiện lên một nỗi trầm mặc.

- À, Dịch tổng đang ở khách sạn nào?

- Tôi vẫn đang tìm khách sạn.

- Tôi đang ở một khách sạn 4 sao ở gần đây thôi. Dịch tổng có muốn ở cùng?

- Hảo. Tôi cũng đang tính du lịch ở đây vài ngày.

Tôi ngày càng sợ hãi. Nói vậy là anh sẽ đi chung với mình sao? Ôi, đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải từ chối rồi chứ? Bây giờ.. có hối hận cũng không kịp rồi. Tôi đau đầu lắm rồi. Không lẽ tôi phải bắt máy bay về trước a. Haizzz, tôi chính là phát điên lên được.

Lúc về khách sạn, đương nhiên là tôi chuồn càng nhanh càng tốt. Lưu Chí Hoành tôi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Nằm trên phòng, tôi thực sự rối bời. Anh đang ở ngay cạnh tôi. Người mà tôi yêu thương, mong nhớ suốt 5 năm qua đang ở đây. Haiz, bỏ mặc tất cả tôi đi đọc sách. May thay khi đến đây do sợ nhàm chán tôi đã mang theo cuốn sách này. Đây là một cuốn sách cực kì bổ ích, đòi hỏi dùng não a. Lục lọi trong vali một lát cuối cùng cũng tìm được "Thám tử lừng danh Conan".

Đọc được một lát thì có tiếng gõ cửa. Chẳng lẽ..

- Hoành Hoành, tớ - Vương Nguyên đây

Thở phào một cái rồi ra mở cửa. Vương Nguyên nhanh chóng đi vào phòng rồi nằm lên giường của tôi. Cậu ta nhìn tôi chau mày nói:

- Này Chí Hoành.. cậu có...

Chưa kịp nói xong, cậu ấy đã bị tôi ngắt lời.

- Tớ không sao, vẫn ổn.

- Trông nét mặt cậu như thế mà bảo ổn à? Tốt nhất nên khai báo thành thật bằng không Vương lão tử sẽ đánh chết ngươi.

Vương Nguyên làm mặt căng thẳng giơ nấm đấm lên thì lại có tiếng gõ cửa. Tôi và cậu ấy nhìn nhau trố mắt. Chẳng lẽ là anh?.. Tôi lại từng bước nhẹ nhàng ra mở cửa. Còn tên Vương Nguyên nằm trên giường mà trố mắt lên nhìn. Tôi mở cửa ra thì trước mặt là La Đình Tín.

- Tớ qua phòng tính kiếm Vương Nguyên nhưng Tuấn Khải kêu Vương Nguyên xuống cậu. Biết hai cậu nhiều chuyện nên xuống đây hóng.

Tôi và Vương Nguyên đen mặt nhìn tên họ La đang cười hì hì kia. Đóng cửa phòng lại, ba chúng tôi lại nói nói cười cười kể chuyện ngày xưa hoàn toàn quên mất đi chuyện Thiên Tỉ. Luyên thuyên một hồi cũng thấy đã gần 10h rồi, bụng tôi lại đói nên tôi lấy mì ly trong vali ra ăn. Tôi biết tật mình hay đói về đêm nên thủ sẵn cả ba ly mì trong ba ngày ở đây. Vậy mà, hai tên kia vừa thấy ba ly mì thì hảo hảo giành lấy. Thế là ba đứa tôi mỗi đứa một ly. Tôi thấy bản thân thật cao thượng a.

- Mai kêu Tuấn Khải với anh họ mua lại cho tôi hai ly mì đấy nhé!

Tôi vừa ăn vừa trêu họ. Hai người đó chỉ biết cười hì hì rồi cho qua. Ăn no nê xong, chúng tôi lại tiếp màn tâm sự đêm khuya. Tôi bỗng dưng mang tâm tư ra mà kể họ nghe nhưng cũng mặc kệ dù gì họ cũng bên tôi chục năm hơn rồi ít gì.

- Giờ tớ phải làm sao? Anh ta đã trở về rồi.

Không khí bỗng dưng căng thẳng hơn hẳn. Vương Nguyên, Đình Tín đang cười đùa cũng dừng lại. Vương Nguyên vỗ nhẹ vai tôi

- Hoành Hoành à, hãy làm theo những gì cậu cho là đúng đi. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh ta quay về thôi mà, cậu chẳng phải đã quen sống không anh ta rồi sao? Giờ cứ coi anh ta như người lạ đi.

- Tớ cũng không biết khuyên cậu như thế nào. Tớ biết cậu không thể xem anh ta như người lạ. Nhưng cậu hãy cố gắng bỏ mặc đi. Cậu tới đây 3 ngày để vui chơi. Không phải u buồn như thế.

Đình Tín cũng cất tiếng an ủi. Tôi cười nhẹ, rồi nhanh chóng lấy lại không khí vui tươi:

- Này, sao mặt hai cậu căng thế? Tớ chỉ nói thế thôi mà diễn sâu thế?

Hai tên này tất nhiên không tha cho tôi a. Họ trùm chăn kín người tôi rồi đánh tôi tơi tả. Quả thật không biết tuyệt chiêu của Hoành Hoành tôi a. Tôi vung chăn lên sau đó bắt từng tên lại mà đập cho hả dạ. Tiếng cười rộn vang khắp phòng. Sau đó, ba người chúng tôi nằm lăn ra mà thở.

Tiếng gõ cửa lại vang lên..

- Hoành nhi..

Giọng nói trầm ấm này dĩ nhiên không thể nhầm lẫn được nữa.. Là anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro