Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không biết có nên mở cửa hay không nữa. Thiên a, giọng nói đó chính là Thiên Tỉ đó. Anh ấy còn dịu dàng kêu Hoành nhi nữa chứ. Đình Tín và Vương Nguyên đều cứng đờ cả người ra. 

- Thôi, chúng tớ về phòng đây. Đã trễ rồi! 

Vương Nguyên cất tiếng để phá vỡ không gian hiện tại. Tôi cũng đành gật đầu rồi hai người họ tự ra mở cửa về. Đương nhiên là Thiên Tỉ đã nhanh chân vào phòng tôi rồi. Anh ta đóng cửa lại, dần dần tiến đến giường tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Chưa kịp mở lời, anh đã nói trước 

- 5 năm qua, em thế nào? 

- Vẫn ổn.. 

Anh đột nhiên ôm lấy tôi. Một tia bàng hoàng thoáng qua người tôi. 

- Em ổn nhưng anh không ổn 

Tôi không biết nên khóc hay nên cười bây giờ. Tôi muốn khóc toáng lên ôm chằm lấy Thiên Tỉ kể anh nghe 5 năm qua tôi sống khổ cực thế nào khi thiếu vắng anh. Nhưng.. tôi không có can đảm đó. Tôi cất giọng nói khàn khàn lên: 

- Năm ấy.. chuyện đó.. thật xin lỗi 

Tôi chỉ biết xin lỗi về chuyện năm đó. Hôm ấy, là do tôi nóng giận thốt ra điều không phải với anh. Anh ôm tôi ngày một chặt hơn. Hơi thở của anh phả vào cổ tôi. Sự nóng ấm đến từ hơi thở khiến tôi chỉ muốn quay lại ôm anh một cái. Tuy nhiên, tôi vẫn ngồi im ở đó mặc cho anh ôm tôi. Tôi sợ những gì anh đối với tôi bây giờ sẽ dễ dàng tiêu biến như 5 năm trước 

- Ngày đó là anh sai khi đã bỏ mặc em. 

Tôi cười nhẹ. 

- Mọi chuyện đã qua rồi anh à. Ngày ấy là chúng ta cùng sai. Không một ai đúng cả. Anh cũng đừng quá dằn vặt bản thân, Dịch tổng. 

Thiên Tỉ thở dài sau đó liền đứng dậy, cười ôn nhu với tôi một cái. Tôi cũng cười với anh một cái. Tôi mở cửa phòng tiễn anh. Bản thân bỗng chốc rơi nước mắt. 5 năm qua, tôi chưa một lần oán trách anh năm ấy bỏ tôi mà đi. Nhưng tâm tôi đã tịnh hơn hẳn. Ít nhất một lời xin lỗi tôi cũng đã có thể tự mình nói ra cùng anh.

Ngồi suy nghĩ một hồi, tôi đã ngủ lúc nào cũng không hay biết. Chỉ biết sáng mai, Đình Tín đã gõ cửa um sùm phòng tôi rồi.

- Aizzz.. tớ ra ngay đây.

Mặc dù đang ngái ngủ nhưng tôi vẫn ra mở cửa cho tên kia. Vừa mở cửa, cậu ta đã nhào đến giường mà la um sùm

- Huhu, tên hỗn đản anh họ cậu. Tối qua suýt nữa đã làm chuyện... huhuhu tớ chính là đau lòng. Không thôi hôm nay tớ đã không được đi chơi rồi.

Tôi đen mặt nhìn Đình Tín. Cậu ta hẳn đang trêu cẩu độc thân như tôi rồi? Tôi hận không thể vứt cậu ta xuống biển rồi dìm chết. Tôi chính là vẫn còn đầy rẫy lòng thương người. Dù trong lòng đang bốc hỏa nhưng tôi luôn dặn bản thân "Sống là động mà lòng không dao động".

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Tên Vương Nguyên kia còn xuống la cái gì đi hết được. Nhìn tướng đi hai hàng của tên Vương kia chắc chắn là bị Tuấn Khải ăn cả đêm qua rồi. Thiên a, một con cẩu độc thân như con mới sáng sớm đã bị hai con người này làm phiền, hãy thương xót con đi mà. Quả là trần gian lắm nỗi bi ai.

Sút hai tên kia về phòng rồi tôi thay đồ xuống nhà hàng ăn sáng. Vừa ngồi xuống bàn, người kia đã ngồi đối diện bàn của tôi rồi. Người kia là ai? Còn phải hỏi tôi? Đương nhiên là Dịch tổng tiêu sái của công ty H rồi. Nhân viên vừa mới hỏi chúng tôi ăn gì, người kia đã nhanh nhảu trả lời

- Hai phần bít tết và hai lì cà phê. Một li cà phê sữa ít ngọt và một li cà phê đen.

Ngước lên nhìn anh, tôi thật bất ngờ. Anh vẫn còn nhớ tôi thích ăn gì uống gì. 5 năm cũng không phải ít nhưng anh vẫn nhớ. Tâm tôi thật sự có một chút xúc động.

Khi đồ ăn dọn lên, anh và tôi vẫn không nói với nhau câu nào. Có lẽ cả hai đều không biết mở lời từ đâu. Thiên Tỉ cũng chỉ cắm cúi ăn và tôi cũng vậy. Không khí có hết mười phần căng thẳng. Tôi không biết là do suy nghĩ quá nhiều hay do tôi hậu đậu mà tôi lỡ đánh rơi chiếc nĩa xuống đất. Anh lập tức kêu phục vụ đổi cái khác. Sau đó, không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc. Tôi cảm thấy không khí này thật khó chịu a. Tôi phải phá vỡ bầu không khí u ám này thôi

- Cảm ơn anh

- Vì cái gì?

- Vì vẫn nhớ món em thích..

Aizzz... tôi đáng lẽ phải nói là vì đã kêu nhân viên đổi nĩa hộ em. Sao lại nói như thế này. Huhuhu nhục quá đi mà. Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhàng cười thôi. Mà còn cười rất ôn nhu. Đúng là nụ cười mà 5 năm trước kia anh vẫn dành cho tôi..

- Những gì liên quan đến em anh chưa từng quên.

Lại giống ngôn tình cẩu huyết mà các chị em bây giờ hay đọc rồi. Nếu nói là người yêu cũ của tôi vừa phát ngôn câu đó, có ai tin không nhỉ? Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vì câu nói đó. Tuy không thể hiện ra ngoài mặt, trong tâm tôi vẫn rất hạnh phúc. Tôi sợ nếu ở gần anh lâu thêm vài ngày nữa tôi sẽ một lần nữa rung động. Mà quên.. tôi chưa từng hết rung động vì anh. Chẳng qua tôi đã cất anh trong một góc nhỏ. Bây giờ, anh quay lại và anh đã làm trỗi dậy cảm xúc khi xưa của tôi..

Tôi phải làm sao?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro