Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của anh và tôi bỏ qua một bên đi. Hôm nay chính là sẽ rất vui đó a. Vì sao ư? Tôi và mọi người sẽ đi tắm biển đó. Hong Kong nổi tiếng với các bãi biển xinh đẹp. Vương Nguyên nói rằng chúng tôi sẽ đi bãi biển Shek O. Thế là chúng tôi nhanh chóng xếp đồ xuống biển thôi.

Để đến được bãi biển Shek O, chúng tôi phải di chuyển bằng tàu điện ngầm. Trên tàu, người người đông đúc, tôi thật sự choáng ngợp mất. Có một điều kì lạ.. sao không thấy Thiên Tỉ nhỉ? Vì lúc nãy dòng người xếp hàng quá nhiều nên tôi không để ý đến anh đang ở đâu. Không lẽ.. tôi làm gì không đúng với anh nên anh không đi sao? Tôi cứ thắc mắc với những câu hỏi hóc búa về anh trong đầu tôi. 

- Này Chí Hoành, đến bến rồi kìa. 

Tôi thẩn người bước xuống. Lắc đầu một cái thật mạnh để xua đi những ý nghĩ trong đầu. Tôi chính là không nên suy nghĩ nhiều. Dù gì cũng chẳng còn là gì của nhau...

- Tối nay chúng ta ở đây cắm trại luôn nhé! 

Vương Nguyên một lần nữa cất giọng lên phá tan bầu không khí trầm mặc của tôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Chọn cho mình một cái ghế rồi đặt lưng trên đó. Bốn con người Tuấn Khải, Vương Nguyên, Đình Tín, Nhất Lân đương nhiên vui đùa với bãi biển xanh ngắt kia rồi. Để nhìn xem thử nào! Khung cảnh đây đúng là khá thơ mộng. Ở đây có thể nhìn được bãi biển xanh một màu trong vắt tiếp nối đó là cảnh núi đồi xanh tươi mơn mởn. Con người có mệt mỏi cỡ nào. Ra đây ắt hẳn sẽ thư giãn hơn rất nhiều. Xa xa còn mơ hồ hình ảnh núi non hùng vĩ. Tạo hóa ban cho Hong Kong một bãi biển thế này quả nhiên làm người người thích thú 

Tôi chợp mắt một lúc sau đó cũng mang theo cái thân già này hòa cùng với dòng nước mát lạnh của biển Shek O. Vừa bước chân xuống biển đã được ông anh họ đáng kính cùng người "chị dâu" kia quăng xuống biển ướt hết cả người. Này một người đã 30 một người đã 27 rồi, còn chưa nhận thức được mình già hay sao mà còn chơi trò của đám trẻ, không giữ thể diện gì cả. Tuy nhiên, tôi chỉ dám ai oán trong lòng thôi. Nói ra mắc công họ lại quăng tôi xuống nữa. Tôi nhất định thù này phải trả!!! 

Nghĩ là làm, tôi hiệp lực cùng vợ chồng nhà họ Vương chôn vùi Nhất Lân, Đình Tín xuống bãi cát mịn kia. À, chúng tôi còn không quên làm vài tấm selfie cùng nhau! Cuộc sống bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn, tôi vui đùa đến nỗi quên mất sự biến mất lạ thường của Thiên Tỉ.. 

Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, chúng tôi đã bắt đầu mệt lả người. Thế là mau chóng dọn đồ vào khách sạn sau đó liền chọn một nhà hàng rồi ăn thôi. Ra đây ắt hẳn phải ăn hải sản. Nào là tôm hùm, cua hoàng đế... Ăn vào món nào là chúng tôi đều tấm tắc khen ngợi. Nhà hàng này thật khéo làm! Aizzzz, ở đây lại hai cảnh hường phấn quen thuộc: chàng đút nàng, nàng giả bộ giận dỗi không chịu ăn. Ai? Ai cho Chí Hoành tôi lương thiện? Thầm rủa trong lòng thế thôi chứ cũng đã quá quen rồi. Khi thấy hàng hắc tuyến trên mặt tôi đã nổi đầy mặt thì Vương Nguyên lại giả mèo khóc chuột. Cậu ấy đút tôm cho tôi đấy, ớn chưa?

Ngồi được một lát, bốn người kia lại nổi hứng đi shopping. Tha cho cái thân nghèo của tôi đi. Tôi chỉ là chủ của một quán cà phê nhỏ nhoi thôi. Không có nhiều tiền để đi mua sắm đâu.

- Thôi mình về trước. Mọi người cứ đi đi.

Tôi đành về lều nằm nghỉ và quay lại với thám tử lừng danh Conan của tôi. Đang có vụ án giết người cực kinh dị. Đang tính nhấc chân bước đi, giọng Nhất Lân chợt vang lên

- Em về dựng lều lên hết hộ mọi người nha..

Mặt tôi sầm lại. Này, tôi không phải sai vặt. Nói xong câu đó, bốn người kia mất hút. Tôi nặng nề lê từng bước chân về biển Shek O, lặng lẽ dựng ba cái lều lên trong đau thương, căm phẫn. Họ chính là đang chà đạp thân thể yếu đuối của tôi.

Aaaa.. tôi để quên điện thoại ở nhà hàng khi nãy rồi. Thật là.. bất cẩn. Tôi lao thật nhanh bắt taxi rồi đọc địa chỉ nhà hàng lúc nãy. Cầu là cái điện thoại của tôi còn nha! Nó có rất nhiều số điện thoại với hình ảnh quan trọng lắm. Nhất là.. những tấm hình tôi và anh khi còn hạnh phúc. Những hồi ức đẹp đẽ tuyệt nhiên không thể lấy lại được.

- Lúc nãy tôi có đi ăn cùng 4 người khác. Sơ ý để quên điện thoại.

Tôi đến nhà hàng trình bày tường tận. Chị quản lí nhẹ nhàng cười, lấy chiếc điện thoại để trong quầy hàng đưa lại cho tôi. Ơn trời, nó chưa mất. Tôi nhìn chị quản lí với ánh mắt cảm kích tột độ khiến chị ngại ngùng. Còn không quên liên tục nói cảm ơn. Nghĩ lại.. thấy bản thân có chút lạ thường =))

Kiếm được điện thoại rồi, tôi chậm rãi đi về. Tôi thấy con đường không quá xa nên đi bộ cho khỏe người. Lúc nãy gấp quá thì tôi mới cần tới taxi. Giờ ổn rồi. Cho tay vào túi áo khoác do gió biển vù vù khiến đôi tay tôi lạnh buốt.  Ghé vào quán cà phê ven đường kêu một ly cà phê sữa nóng mang đi. Vừa đi, tôi vừa nhâm nhi tách cà phê trong tay. Hơi nóng cùng mùi thơm tỏa ra khắp không gian này. Cà phê này thơm thật nhưng mùi vị nó để lại trong cổ họng khá gắt không có trung hòa vị đắng lẫn vị ngọt.

Suy nghĩ một lát, tôi về tới biển Shek O. Nhưng.. nó đã có một sự thay đổi lạ thường. Lều của tôi được giăng đèn màu, treo những bức hình khi anh và tôi ở cùng nhau. Còn có anh đứng đó, đứng trước lều tôi mà treo những bức ảnh một. Thiên Tỉ vẫn chưa thấy sự hiện diện của tôi. Xa xa ngoài bờ biển còn có một trái tim được vẽ trên cát. Gió thổi vào làm những tấm ảnh tung bay phấp phới. Một tấm vô tình bay đến chỗ tôi. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lấy rồi khẽ ngước lên nhìn anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro