Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu hổ phách của anh vụt lên sự kinh ngạc. Tôi không nhanh không chậm bước đến chỗ anh. Trong lòng bàn anh vẫn còn cầm chặt bức ảnh. Tôi còn nhớ bức ảnh đó. Là lúc anh tỏ tình tôi. Anh đã ôm cây đàn guitar đàn lên bài I Do. Sau đó, chúng tôi cùng nhau chụp tấm hình làm kỉ niệm ngày đầu quen nhau. Bức hình còn thấy rõ giọt nước mắt hạnh phúc của tôi và cả niềm vui vẻ trên khuôn mặt anh.

Anh nắm tay tôi bước vào trái tim vẽ trên cát. Một giây phút tôi bất ngờ vì anh quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi thật sự bị anh làm kích động đến quên mọi thứ. Aaa.. tôi thật sự rất kích động!

- Hoành nhi, anh xin lỗi vì thời gian qua. Mong em lần nữa chấp nhận anh.

Những chiếc đèn lấp lánh trên lều khiến tôi nheo mắt lại, nước mắt tự dưng chảy ra. Là do ánh sáng đèn khiến tôi khó chịu hay tâm tư tôi đang bị giằng xé? Anh nhẹ nhàng đứng lên lau nước mắt cho tôi.

- Đừng khóc!

Nhưng có vẻ nước mắt tôi không nghe lời, liên tiếp rơi xuống cát. Tôi gạt tay anh qua một bên. Giọng nói run run của tôi phát ra âm thanh

- Thiên Tỉ, không thể... xin lỗi..

Sự thất vọng trong mắt anh dâng lên. Anh đau lòng nhìn tôi khiến tôi phải quay lưng đi. Thiên Tỉ lập tức rời đi. Anh đến chiếc lều gỡ đèn, gỡ ảnh xuống. Sau đó, lạnh lùng quay gót. Khi anh hoàn toàn không có ở đó, tôi đau lòng khóc thật to. Bây giờ bãi biển không có ai, tôi có thể thỏa lòng mà khóc.

Tôi và anh thật sự đã có quá nhiều sai lầm rồi. Chúng tôi ngày ấy dừng lại bởi lẽ cả hai không thể hiểu nhau, không thể dung hòa được nhau. Tôi sợ nếu tôi và Thiên Tỉ một lần nữa đến bên nhau sẽ lặp lại quá khứ. Bị ám ảnh những cuộc cãi vã trước kia khiến tôi không còn can đảm bên anh nữa. Tương lai anh sẽ tìm được cô gái tốt hơn. Tôi tin vậy.

Hai cặp kia cuối cùng cũng về bãi biển thấy hiện trường màn tỏ tình lúc nãy. Tôi chỉ cười nhẹ rồi bước vào lều. Vương Nguyên và Đình Tín thay nhau bỏ những bức ảnh kia xuống. Tôi chỉ trong lều không còn dũng khí bước ra ngoài nữa. Nước mắt cũng không còn rơi, tôi nắm chặt đôi bàn tay lại, ngồi bó gối suy nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Cứ thế mà dằn vặt hết một đêm.

Sáng hôm sau, tôi lập tức trở về Bắc Kinh. Về đến nhà, thấy thần sắc tôi không ổn, Hạ Phương liên tục hỏi han. Tôi cười cười bảo không sao rồi vào phòng nằm nghỉ. Thật sự tôi cả đêm qua thật không thể yên giấc. Tôi đã cố gắng vực dậy sau 5 năm qua nhưng chỉ 3 ngày anh quay lại đã phá hủy mọi thứ.

Cuộc sống yên bình của tôi đã bị anh khuấy động.

-----

Những ngày tiếp theo tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân không ổn chút nào. Tôi pha nhầm các ly cà phê cho khách. Thật đau đầu mà! Hạ Phương khuyên tôi hảo hảo nghỉ ngơi đi rồi hẵng quay lại làm. Tôi cũng gật đầu. Waiting từ ngày có Hạ Phương đỡ đần tôi cũng không còn quá lo nghĩ.

- Chí Hoành..

Tôi quay lại thì thấy Vương Nguyên cùng Đình Tín trước cửa quán. Chúng tôi chọn một góc nhỏ thanh tĩnh rồi uống cà phê tâm sự. Ba ly này chắc chắn là tự tay tôi pha rồi. Hai tên này không biết do lâu ngày ở cạnh tôi nên sở thích uống cà phê khó chịu hay sao mà chính tay tôi làm họ mới cảm thấy vừa miệng. Cho nên việc họ ở Waiting thường xuyên cũng chẳng còn lạ lẫm.

- Latte của Đình Tín và Mocha của Vương phu nhân.

- Cậu vẫn vậy nhỉ Chí Hoành? Vẫn luôn là cà phê sữa nóng ít ngọt.

Tôi gật nhè nhẹ rồi đáp:

- Những gì bản thân đã đem lòng yêu thích thì khó lòng thay đổi.

- Cũng như việc yêu một người...

Câu nói vừa rồi là từ Vương Nguyên phát ra. Mắt tôi hiện lên một tia lay động. Sau đó chỉ khẽ thở dài. Hoàn toàn hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Nguyên nên tôi nhanh chóng gạt sang chuyện khác.

- Đừng có lảng đi. Chí Hoành, cậu hiểu rõ tình cảm của bản thân. Sao lại cố chấp không nhìn vào hiện thực?

Vương Nguyên nhàn nhạt hỏi tôi. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi một cách vô hồn khiến tôi sợ hãi. Tôi biết, mọi người ai cũng nhìn thấu tôi chỉ có tôi là một mực cố chấp.

- Hai cậu nghĩ đi. Khi quen nhau, chúng tớ thường xuyên có những cuộc cãi vã. Cả hai đều mệt mỏi nên mới có ý dừng lại.

Bầu không khí im phăng phắc làm tôi càng hăng nói hơn hết.

- Anh ấy hôm nay ngọt ngào như thế. Nhưng khi chúng tớ có cuộc cãi vã thì chẳng ai nhường ai. Cuộc sống chỉ một màu bế tắc. Cho nên.. giải thoát cho nhau là tốt rồi.

Đình Tín hằng ngày ít nói thấy không gian trầm mặc như vậy nên cũng đã góp lời

- Khi cả hai chấp nhận vào một mối quan hệ. Cả cậu và anh ấy đều phải hi sinh và dung hòa lẫn nhau. Vấn đề là cậu và anh ấy đã đặt cái tôi lên cao quá mới xảy ra chuyện quá khứ đau lòng. Bây giờ bình tĩnh lại, anh ấy đã bỏ chuyện năm xưa một lần nữa dũng cảm đến bên cậu. Sao cậu không thể hi sinh một chút?

Tôi lặng người một lát. Đình Tín nói không sai. Do khi xưa còn trẻ, chúng tôi không trân trọng nhau, đặt cái tôi lên quá cao nên mới xảy ra cớ sự như thế. Anh ấy cũng đã xuống nước. Tại sao tôi vẫn còn ôm khư khư mối quan ngại này? Nghĩ là thế.. nhưng tôi lại nói khác đi

- Tớ và anh ấy trước đây sao thì bây giờ cũng sẽ như vậy thôi. Các cậu đừng suy nghĩ đơn giản như vậy.

Vương Nguyên tức giận, liên tiếp mắng tôi

- Anh ấy vì cậu bao năm qua vì cậu mà bôn ba làm việc. Công ty anh ấy tên gì? Là công ty H. Cậu còn chưa thấy tên mình hay sao? Thiên Tỉ thương cậu rất nhiều. Anh ấy nhờ tớ và Tuấn Khải ngày ấy ở Hong Kong giúp anh ấy tỏ tình. Sinh nhật cậu, mùa đông đều có người tên Jackson gửi quà. Chính là anh ấy!

Tôi chợt giật mình. Thì ra.. người kia thật sự vì cậu mà làm nhiều thứ.

- Nếu hai người đều còn tình cảm với nhau thì đừng dằn vặt nhau. Bởi cuộc sống này khó lắm mới tìm được nhau. Đừng nói, hãy cảm nhận bằng con tim cậu đi.

Sau khi Đình Tín và Vương Nguyên nói xong thì lập tức rời khỏi quán. Chỉ còn tôi và những dòng suy nghĩ miên man. Là tôi sai sao?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro