Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, tôi cứ trằn trọc mãi. Những luồng suy nghĩ liên tiếp đan xen nhau. Tôi chính là quá dằn vặt mình rồi. Ngủ không được, tôi lái xe đi một vòng. Dừng bên tiệm há cảo năm nay anh cùng tôi thưởng thức, kêu một phần rồi nhanh chóng đến bờ hồ để ăn. Đã khuya nên con đường xung quanh khá vắng vẻ. Tôi đeo tai nghe, vừa ăn vừa cảm nhận điệu nhạc. Chợt nghe có tiếng bước chân đằng sau, tôi ngoảnh mặt lại nhìn.

- Thiên Tỉ?

Anh không nói một lời nào cả. Anh chỉ ngồi cạnh tôi và thưởng thức một phần há cảo. Bầu không khí im như tờ. Nghe đâu đó, tiếng gió xào xạc trên những tán cây. Ngước lên, nhìn thấy vầng trăng sáng đang chiếu rọi cho tôi và anh. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt tuấn tú của anh càng làm tôi thêm ngây người. Tôi chớp mắt một cái thì không còn bóng dáng anh nữa.

Thì ra là ảo giác.

Tôi cười nhạo báng chính mình. Rõ ràng người một mực từ chối là tôi. Vậy mà giờ đây như kẻ hóa điên nhớ anh. Thật là.. tôi không biết bản thân muốn gì nữa. Tôi không như nữ nhân yếu đuối hễ nhớ anh liền khóc. Nhưng hôm nay nước mắt tôi đột nhiên tuôn rơi. Chí Hoành tôi từng nói rằng sẽ quên anh thật nhanh để lấy một người vợ thật đẹp rồi sinh ra một hài tử kháu khỉnh. Thế mà, anh chỉ xuất hiện có ba ngày thì con tim một lần nữa bị anh khuấy động đến thần trí bất minh.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến quán cà phê làm như thường ngày. Tuy nhiên, hôm nay có một vị khách rất đặc biệt đã đến. Không phải là Vương Nguyên hay La Đình Tín mà là Vương Tuấn Khải. Khi đang xay những hạt cà phê thơm lừng thì tôi chợt nghe tiếng mở cửa thì thấy Tuấn Khải đã xuất hiện trước quán. Một sự ngạc nhiên ập đến nhưng tôi vẫn cười và mời anh ấy vào quán.

Thật lạ! Tuấn Khải đến đây làm gì cơ chứ?

- Chí Hoành, anh biết em bất ngờ khi hôm nay anh đến đây một mình. Vậy để anh nói luôn

Tôi gật đầu nhè nhẹ. Hai tay siết chặt lại, chuẩn bị lắng nghe những điều kì lạ.

- À, chuyện là Vương Nguyên đang bực bội trong người mà lại thèm cà phê em pha. Bảo bối nhà anh thì không muốn đi gặp em. Nên sai anh sang đây kêu em pha cho em ấy ly Mocha.

Tôi nổi hắc tuyến đầy mặt. Bản thân nghĩ chuyện gì ghê gớm lắm chứ? Hóa ra là do bảo bối nhà anh ấy thèm cà phê. Cũng không phải lạ vì bảo bối nhà Tuấn Khải chính là giận chuyện hôm qua nên không đến đây. Tôi nhanh chóng đứng dậy pha Mocha cho Vương Nguyên. Đương nhiên còn không quên cảm thán vài câu

- Anh thật là chiều cậu ấy quá rồi. Thân là tổng giám đốc bất động sản bận trăm công ngàn việc thế mà lại vì bảo bối mà bỏ dở. Còn ra tận ngoại ô xa xôi như thế này. Sau này, chỉ cần gọi cho em, em sẽ kêu người mang đến.

- Chí Hoành, thật ra cũng có người vì em mà làm chuyện như vậy.

Tôi khẽ ngước đầu lên nhìn anh ấy..

- Em đừng cố chấp nữa. Cả hai đều thương nhau vì cớ gì phải làm khổ nhau. Chúng ta đều là những người khó lắm mới tìm được người yêu thương mình. Duyên là do trời cho còn lại là do em nắm bắt. Hiện tại, Thiên Tỉ đã về Ý. Em nghĩ cho kĩ.

Sau câu nói đó, Tuấn Khải để tiền lên bàn rồi cầm ly Mocha nóng hổi phóng xe đi thật nhanh. Tôi chợt nhận ra ai cũng nói với tôi mấy câu rồi sau đó bỏ tôi chơ vơ trong khoảng không. Đó không phải trọng điểm nữa. Tôi nghĩ kĩ.. lời Tuấn Khải nói không sai! Rất khó, mới kiếm được người yêu thương mình và mình cũng yêu thương họ. Tôi quyết một lần nữa trở về cạnh anh.

Tôi nhờ vợ chồng Tuấn Khải sắp xếp máy bay cho ngày mai tôi đi Ý. Tôi không biết gặp anh sẽ nói gì và sẽ ra sao nữa. Tôi nhận được số điện thoại của Thiên Tỉ ở Ý nhờ Tuấn Khải và biết được hiện tại anh sống ở một căn biệt thự. Lòng tôi bây giờ là một mối tơ vò... Thôi, nhắm mắt ngủ suy nghĩ một lát không khéo lại mất ngủ như chơi.

----

- Chí Hoành, bảo trọng

Vương Nguyên với Tuấn Khải ra sân bay tiễn tôi. Bây giờ đã là 8h sáng. 9h thì máy bay sẽ cất cánh. Tôi và Vương Nguyên bịn rịn một lúc lâu thì tôi mới kéo hành lí đi về quầy thủ tục. Thật sự trong lòng tôi cũng đầy rẫy những câu hỏi và sự hồi hộp. Cầu mong có thể về bên anh lần nữa, bù đắp lại những gì anh phải chịu. Ngồi lên máy bay, tôi cảm thấy mệt mỏi tột độ. Đêm qua nói ngủ thế thôi nhưng tôi cũng không yên lòng cho mấy.

Trải qua một chuyến bay dài đến tận khuya ở Venice - một thành phố đầy thơ mộng của ý, tôi cũng kiếm được một khách sạn. Định rằng nhắm mắt một lát thôi thế mà tôi đã ngủ tận nửa ngày hơn. Bây giờ ở Ý đã là 12 giờ trưa, tôi phải tranh thủ đi tìm anh thôi. Nghe Tuấn Khải nói rằng Thiên Tỉ về đây đa phần đều trong biệt thự riêng mình mà lo công việc ít khi nào trực tiếp đến công ty.

Sau vật vã thì tôi đã đứng trước cổng biệt thự nhà anh. Ở Ý, người ta thường sử dụng tiếng Ý và Pháp thế mà tôi chỉ biết một chút ít tiếng Pháp nên rất khó khăn để tôi giao tiếp. Để đến được đây, tôi và anh tài xế taxi lúc nãy phải dùng biết bao nhiêu ngôn ngữ hình thể. Thật là.. nhục nhã! Nhưng không sao, vì bây giờ tôi đã đến nhà anh rồi. Tôi bạo dạn bấm chuông cửa tuy nhiên chờ lúc lâu vẫn chưa thấy ai. Hơn 15 phút sau mới có người trong nhà ra và bảo với tôi:

- Lưu tiên sinh, thật ngại! Hiện tại, ngài Dịch không muốn gặp bất cứ ai cả. Ngài Dịch có nhắn là ngài Dịch không hề có ý giận tiên sinh vào đêm hôm đó cho nên nếu tiên sinh muốn xin lỗi thì hãy quay về.

- Cảm ơn anh. Xin anh nhắn với Thiên Tỉ rằng tôi có chuyện khác muốn nói.

Lạ nhỉ? Nãy giờ tôi ngoài cổng không ai đến hỏi thăm sao Thiên Tỉ lại biết nhỉ? Tôi lại đợi một lúc lâu nhưng cánh cổng vẫn im bặt, không một ai bước ra. Tôi vẫn ngây ngốc ngồi trước cổng và chờ. Do trong người tôi có chút không khỏe cộng thêm chuyến bay dài kia thì cơ thể tôi hiện tại mệt mỏi tột độ. Tựa đầu vào cửa ngủ một lát vậy.

Nói thế, tuy nhiên lúc tôi mở mắt ra đã là 8 giờ tối và không có ai ra. Tôi hiểu, là Thiên Tỉ một mực né tránh tôi. Sẽ không vì thế mà tôi bỏ cuộc đâu. Không khí ở thành phố xa hoa này bắt đầu lạnh hơn khiến tôi rùng mình. Tôi sợ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ lăn ra mà ngất vì bệnh chồng bệnh. Tôi đứng phắt dậy nhắn tin cho tên đáng ghét kia

" Ngày mai, tôi và anh sẽ chơi một trò. Bắt đầu từ 5 giờ chiều tôi và anh sẽ cùng gặp nhau ở quảng trường San Marco. Hai chúng ta đi hai hướng bắt đầu đi dạo những nơi ở Venice nếu sau 9 giờ tối không gặp nhau nghĩa là chúng ta không có duyên. Tôi sẽ từ bỏ "

" Được "

Bây giờ thì tôi lại khó khăn bắt taxi về khách sạn. Hành trình mang lão công trở lại còn khó khăn lắm!

----

- Thiên Tỉ

5 giờ chiều hôm sau, chúng tôi đã có mặt tại quảng trường San Marco. Anh tuy xen giữa dòng người đông đúc qua lại nhưng tôi vẫn nhìn ra được. Anh không mặc âu phục như thường ngày đi làm mà chỉ đơn giản một chiếc áo thun, quần jean và khoác một chiếc áo ở ngoài. Nhưng không vì thế mà giảm đi phong độ của anh. Tôi sau khi ngây ngất nhìn anh thì anh đã lên tiếng trước:

- Chúng ta bắt đầu được chưa?

- Hảo!

Sau câu đó, tôi và anh đi về hai hướng ngược lại. Tôi liên tiếp quay đầu nhìn anh nhưng anh chẳng nhìn lấy tôi một cái, chỉ chậm rãi mà bước đi. Tôi cũng lê từng bước chân nặng nhọc đi về phía trước. Khi còn những giọt nắng cuối cùng, quảng trường San Marco chìm vào trong thứ ánh sáng không thực. Tôi nhìn quanh thích thú ngắm cung điện Doge's Palace , nhà thờ Vàng San Marco, tháp Campanile. Khi hoàng hôn buông xuống, tôi lang thang dọc những nhà cầu dài triền miên và ngắm những chiếc thuyền Gondola mũi cong đang trôi nhè nhẹ trên sóng xanh. Không gian thoáng đãng càng làm tâm trạng tôi tốt hơn. Màu hồng của hoàng hôn cũng đã nhường bước cho màn đêm thăm thẳm kia. Nhìn đồng hồ xem nào!

Chết, đã 7 giờ 30 tối rồi. Không lẽ tôi và anh thật sự không có duyên sao? Đã đi 2 tiếng hơn rồi vẫn không tìm được nhau trong dòng người này.

Những quán cà phê hay gian hàng bây giờ cũng đã được bày ra hết. Không gian ngày một nhộn nhịp hơn hẳn. Tôi mệt mỏi đi tiếp dù chỉ còn 1 tiếng nhưng tôi vẫn còn lòng tin. Tôi vào một quán cà phê nhỏ, kêu một ly Latte nóng rồi đi tiếp. Thời tiết lạnh hơn rồi khiến người tôi run nhẹ. Tối qua về đến khách sạn tôi đã thấy bản thân sốt nhẹ rồi.

Tôi đi qua cầu Than Thở - một cây cầu nổi danh ở Venice. Cây cầu mang tên Than Thở bởi thuở ấy khi qua cầu này. những tù nhân lần cuối được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đi qua đã thấy lạnh sống lưng rồi nên tôi nhanh chóng đi tiếp. Điểm cuối cùng trên quảng trường này là nhà thờ Basilica di San Marco. Kiến trúc lộng lẫy, xa hoa khiến tôi nhìn mãi không thể rời mắt. Chợt điện thoại tôi reo lên.

Ôi, đã 9 giờ đêm rồi. Tôi có cài chuông báo nên khi đúng giờ sẽ báo. Tôi nhìn xung quanh vẫn không thấy anh đâu. Thật sự chúng tôi không có duyên sao? Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống vì đau lòng rồi.

Một tình yêu hơn 5 năm kết thúc vậy sao?

Bỗng nhiên có một cánh tay rắn chắc ôm tôi vào lòng. Mùi hương này... là anh!! Tôi như đứa trẻ liên tục khóc trong lòng anh mặc kệ người qua đường đang nhìn chúng tôi. Tôi trách mắng anh như trút hết nỗi đau xót trong 5 năm qua. Hỏi đủ thứ như anh yêu tôi không hay anh có nhớ tôi không. Anh chỉ cười và nói

- Tiểu Hoành.. đừng nói. Hãy cảm nhận!

Sau đó, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. Anh nói đúng, bây giờ tôi không nên nói gì cả. Tôi chỉ nên cảm nhận tình cảm của anh dành cho tôi thôi. Tôi yêu anh!

----

- Tiểu Hoành, em coi này! Nhất Lân và Đình Tín đã có thiệp hồng rồi.

Tôi đang nghiên cứu loại cà phê mới thì tên họ Dịch nào đó xông cửa vào nhà bếp. Tôi nhăn nhó nhìn anh.

- Lại muốn đám cưới chứ gì? Anh đừng làm phiền em nữa! Em rất bận.

Họ Dịch kia liền xụ mặt xuống, tôi nổi hắc tuyến đầy mặt. Đây là làm nũng sao? Ai có thể nghĩ Dịch tổng cũng có bộ mặt này.

À, tôi quên nói với mọi người. Tôi đã chuyển về biệt thự H của Thiên Tỉ ở Trung Quốc mà sống. Quán cà phê Waiting đã đổi tên thành Loving. Hiện tại, Loving đang là chuỗi quán cà phê lớn mạnh ở Trung Quốc không còn là quán nhỏ chỉ mở ở ngoại ô nữa.

Mới đó mà đã một năm từ khi tôi và anh quay lại rồi. Tôi đang nghiên cứu cà phê mới nhưng tên nào đó làm nũng nên tôi đành bỏ dở công việc cùng lão công của mình đi lên giường rồi ABCXYZ rồi ==". Sau một trận kịch liệt, tôi chợt nhớ ra một việc:

- Thiên Tỉ, tại sao ngày đó đúng 9 giờ anh có thể tìm thấy em?

- Ngốc ạ, anh không có đi đâu hết. Là do em mải mê ngắm khung cảnh nên không biết anh vẫn luôn đi theo em. Tiểu Hoành, mỗi khi em quay lưng lại, đều có anh.

Tôi đỏ mặt, lòng hạnh phúc đến lạ thường. Tôi chủ động kéo anh xuống hôn. Một nụ hôn nồng cháy để cảm ơn anh về tất cả. Anh là người ít nói, kiệm lời nhưng tình yêu của anh thì tôi đều cảm nhận được. Bây giờ, Chí Hoành tôi đã hiểu: Những câu nói anh yêu em gì đấy không thể nào ý nghĩa hơn một hành động chân thành. Tôi có một tình yêu thế đấy, bạn thì sao?

----TOÀN VĂN HOÀN----

Sau 2 năm, tôi tưởng bản thân đã bỏ cuộc thì nay fic này đã xong rồi các cô ạ OvO. Hạnh phúc quá! Cảm ơn mọi người vì luôn ủng hộ! Tôi còn sẽ quay trở lại. Hãy chờ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro