Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chí Hoành, hôm nay cậu cùng Chủ tịch Lưu xem mắt sao rồi?

Vương Nguyên nhìn người con trai ngồi đối diện mình với ánh mắt mong chờ. Nhưng đáp lại sự hi vọng tràn đầy của Vương Nguyên chỉ là một cái nhếch môi nhẹ. Người con trai kia hoàn toàn phớt lờ câu nói ban nãy. Cậu ta ngồi đảo nhẹ li rượu vang trong tay còn đôi mắt nhìn về nơi xa xăm.

- Này, cậu có cần phải khinh khỉnh thế không?

- Không phải tớ khinh cậu. Nhưng cuộc xem mắt vừa rồi thật sự nhàm chán. Cũng chỉ là thiếu gia tầm thường. Thật không đáng để làm con rể của cha tớ.

Phải, Chí Hoành tính cách là như vậy. Cậu không hề thích những người tầm thường, dễ đoán. Cậu luôn cho rằng trí thông minh của bản thân vượt bậc hơn người. Cho nên, khi kiếm được một người tài giỏi hơn mình, cậu mới thật sự để ý đến và cảm thấy thích thú.

À mà, nói sơ qua một tí.

Lưu Chí Hoành vì sao phải đi xem mắt? Cậu đích thị là con thứ hai của chủ tịch Lưu tập đoàn H - một tập đoàn lớn mạnh ở Trung Quốc. Chủ tịch Lưu mong muốn tập đoàn H phải càng ngày càng lớn mạnh và vươn ra tầm thế giới. Nhưng một mình ông thì không thể làm được chuyện đấy. Vì thế, ông phải dùng đến hôn nhân để mà giao dịch. Con cả của ông - Lưu Chí Lam đã thành hôn với con gái tập đoàn A - tập đoàn lớn của châu Á. Tuy nhiên, như thế chưa phải là đủ, cái ông cần là tập đoàn H của ông có thể ra tầm Quốc tế. Đứa con thứ hai của chủ tịch Lưu sẽ là người làm việc đó. Ông vẫn đang kiếm một tập đoàn thật sự vững mạnh để gả con vào nhưng Chí Hoành xưa nay khó tính đã từ chối hôn ước với rất nhiều tập đoàn lớn. Cậu con trai thứ hai này quả khiến ông đau đầu mà.

- Cậu khó tính quá! Như thế đến bao giờ tập đoàn H mới vươn ra xa như cha cậu muốn?

- Tớ không khó. Chỉ cần kiếm được đúng người khiến tớ tâm phục khẩu phục. Tớ lập tức lên xe hoa ngay.

Chí Hoành nhàn nhạ đáp. Khuôn mặt vẫn bình thản như thế, không một chút đắn đo gì về câu nói lúc nãy. Không lạ gì, cậu đã từ chối 17 cuộc hôn ước vì chẳng ai thắng nổi những cuộc đấu trí với cậu. Chí Hoành rất ý thức được sự tài giỏi được bản thân. Làm sao có người có thể giỏi hơn cậu được chứ? Cậu là nhì đừng ai hòng làm nhất.

- Cậu đừng tự đắc nhé! Vương Nguyên tớ đây đảm bảo là cậu sẽ gặp được người khiến cậu tức điên sớm thôi.

Vương Nguyên khẽ cười. Chí Hoành nhún nhẹ vai.

- Được, tớ mong là sẽ sớm tới. Chí Hoành vẫn luôn chờ.

----

Tập đoàn T

- Đây là hồ sơ về người mà cha mẹ muốn sắp đặt hôn ước với con.

Đôi mắt màu hổ phách lướt qua những dòng chữ chi chít trên mặt giấy trắng. Sau đó, chàng trai kia gấp cuốn hồ sơ lại. Khuôn mặt đanh thép bỗng nhiên chợt lộ ra một đường cong trên môi.

- Cha mẹ yên tâm, con sẽ khiến cuộc hôn ước diễn ra suôn sẻ. Ngày mai con sẽ bay về Trung Quốc.

Tập đoàn T là một tập đoàn do ông Dịch Dương Thiên Tuấn gày dựng. Ông là một người Trung Quốc nhưng để đi tìm con đường sáng chói cho sự nghiệp thì ông đã phải lặn lội qua Canada. Hiện tại, ông muốn đưa tập đoàn của mình về lại Trung Quốc lập một trụ sở. Ông muốn phát tập đoàn đá quý T của mình phải có một cái ngay trên chính quê hương để người Trung Quốc có thể biết đến nhiều loại đá quý tuyệt đẹp trên toàn thế giới này. Nhưng ông Dịch đã xa quê hương quá lâu rồi, ông không thể hiểu được thị trường đá quý ở Trung Quốc ra sao. Cho nên, ông lập một cuộc giao dịch với tập đoàn H - một tập đoàn đá quý lớn mạnh trong nước. Nghe đâu chủ tịch Lưu cũng có nhã ý vươn tập đoàn H ra nước ngoài. Đương nhiên cuộc giao dịch lớn này không thể quy đổi thành tiền mà chỉ có thể bằng hôn ước giữa hai bên. Nếu đã là người nhà với nhau ắt hẳn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

- Cha mẹ tin ở con, Thiên Tỉ.

-------

- Lưu Chí Hoành, con mau sắp xếp. Hôm nay, cha dẫn con đi coi mắt

- Dạ.

Lưu Chí Hoành chau mày. Lại chuyện gì nữa đây? Vừa coi mắt tuần trước mà cha cậu đã nhanh chóng kiếm một cuộc giao dịch. Nghĩ lại thật mệt mỏi. Chí Hoành chỉ mơ ước cả đời được làm hoạ sĩ an nhàn cũng với những bức tranh. Nhưng cha cậu lại muốn cậu đi theo con đường đá quý. Vì chữ hiếu, cậu đành nhắm mắt nghe theo. Nếu lần này thất bại nữa, cậu sẽ không khuất phục cha nữa. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Thôi, cứ thay đồ nhanh nhanh đến chỗ gặp mặt. Biết đâu lần này sẽ có điều thú vị khác? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro