Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Dịch thiếu gia

Cha Chí Hoành đầy sự vui mừng khi gặp Thiên Tỉ. Cũng đơn giản thôi! Anh là một người tài giỏi, tướng mạo ưu tú còn gia đình thì cực kì tiềm năng với ông Lưu. Một sự lợi nhuận to lớn thì hỏi sao ông không cảm thấy thích thú? Nhưng hãy nhìn vẻ mặt của Lưu Chí Hoành đi. Khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự khinh khỉnh, không lấy làm quan tâm người trước mặt.

- Bác Lưu quá khách sáo. Cứ gọi con là Thiên Tỉ.

Ba Lưu cười lớn, tỏ vẻ ưng chàng rể này ra mặt. Chí Hoành xoa trán. Có lẽ lần này sẽ là ca khó để trốn tránh đây.

- Lưu thiếu gia, chào!

Cậu nghe lời chào khách sáo đấy thật mệt. Sao ở giới thượng lưu này người ta làm gì cũng nề nếp thế? Chẳng như Chí Hoành đây. Tuỳ hứng cả. Thu lại bộ dạng mệt mỏi, cậu nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện rồi bắt tay với người con trai họ Dịch kia

Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới không bỏ qua chỗ nào. Bộ âu phục trông thật tử tế! Từng món đồ trên người anh, kể cả chiếc đồng hồ đều là hàng hiệu . Tính tình con người này có vẻ rất quyết đoán và cầu toàn. Đấy là suy đoán của bản thân tôi thôi. Còn lại phải đợi xem sao

Suốt cả buổi nói chuyện chỉ loanh quanh về các loại đá quý mới. Hơ. Nhìn Chí Hoành này xem? Có gì được gọi là hứng thú không? Có không? Đã thế còn phải mặc âu phục chật chội, nóng bức. Chỉ có hai người kia là vui vẻ. Cậu thì hoàn toàn không.

Cuối cùng, vấn đề chính cũng được bàn đến

- Bác thấy hai đứa cũng hợp nhau về địa vị lẫn tuổi tác. Tụi con có muốn tiến đến thêm một bước không?

Chí Hoành nhếch môi. Đương nhiên là không. Nhìn con người họ Dịch kia có khác gì những người trước đâu chứ? Cũng chỉ là công tử bột nhà giàu được nuông chiều và không có bản lĩnh thôi. Cậu tính trả lời là không nhưng giọng nói của tên họ Dịch đã vang lên trước

- Được làm rể bác Lưu thì hân hạnh quá! Nhưng mà có vẻ Lưu thiếu gia còn rụt rè. Mong bác cho tụi con có cơ hội tìm hiểu trước.

----

Đã trải qua một tuần kể từ lần coi mắt lần trước, thiếu gia họ Lưu vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì. Biết đâu anh ta đã bỏ cuộc rồi chăng? Vậy thì tốt, Chí Hoành sẽ bớt đi được một nỗi phiền ưu.

Cậu nằm dài trên giường, suy nghĩ về cuộc sống của bản thân. Từ nhỏ đã là một thiếu gia được đào tạo thuần thục để sau này nối nghiệp gia đình. Vậy mà... chưa ai từng để ý tới sở thích vẽ tranh của cậu. Người nhà đều cho đó là một việc làm vô nghĩa và chỉ có những người rảnh rỗi mới làm như vậy. Nhưng họ đâu biết rằng sau mỗi bức tranh đều là một thông điệp sâu xa trong cuộc sống.. Họ chưa từng biết và cũng chưa từng hiểu cho cậu.

Cốc.. cốc

- Cậu chủ, có một món quà được gửi đến cho cậu.

Nghe xong, Chí Hoành lập tức ngồi dậy và mở cửa. Trước mặt cậu là một hộp quà khá lớn, được cột nơ màu đỏ kèm theo đó là tấm bưu thiếp. Cậu nhìn người quản gia và dò hỏi:

- Ai gửi đến?

- Dạ thưa cậu, là của Dịch thiếu gia ạ.

Cậu cau mày lại nhớ xem là ai. À, thì ra là người cậu coi mắt gần đây.

Cậu cầm hộp quà rồi trở lại vào phòng. Bên trong là một bộ âu phục cùng với chiếc đồng hồ mạ kim cương. Gì đây? Thật tầm thường! Chỉ với vài món quà này mà muốn lấy lòng cậu sao? Lưu thiếu gia nào dễ như vậy. Cậu tính vứt đi nhưng chợt nhớ còn một tấm bưu thiếp màu đỏ...

" Chào Lưu Thiếu!

Những món quà này tôi tặng cậu để 8 giờ tối thứ hai tuần sau cậu có thể cùng tôi đi ăn và chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau. Tôi lo lắng về năng khiếu thẩm mĩ của cậu nên đã soạn đồ hết cho cậu rồi. Tôi chu đáo nhỉ?

Thế nhé! Mong được gặp cậu đúng giờ. Tôi không thích trễ hẹn đâu.

Ký tên: DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ "

Đọc xong bưu thiếp, cậu tức điên người. Aiz, cái tên này! Dám khinh cậu sao? Được, để rồi xem Lưu thiếu này quậy anh ta như thế nào. Thứ hai tuần này chứ gì. Cậu sẽ đến và xem người kia diễn trò gì.

-----

Tại Hotel X

- Vâng, cậu trai thứ hai của Lưu gia cũng thú vị. Tính tình hơi ngang bướng tí nên con cũng đang tìm cách. Con không để cậu ta thoát khỏi tay con đâu. Cha yên tâm!

Thiên Tỉ đang gọi điện cho Dịch tổng và báo cáo về tình hình coi mắt. Thật ra anh thấy cậu con trai này cũng có cái gì đó cuốn hút anh. Cậu ta không giống những tiểu thư đỏng đảnh khác. Cậu kiêu ngạo vì cậu thông minh chứ không phải cố tình tỏ vẻ. Anh đã lập một kế hoạch hoàn hảo để bắt người này về làm Dịch phu nhân rồi. Chờ mà xem, sẽ không lâu đâu. Thuần phục một con mèo nhỏ cần chiêu chứ không trông chờ vào thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro