Cảm nghĩ của transtor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cái fanfic này cũng kết thúc rồi.

Những tập đầu vừa dịch vừa cười khúc khích, nữ chính sao mà đáng yêu, lưu manh như thế? Rất có cảm giác bản thân tôi cũng đang hóa thân vào: đang nhìn Thiên ca, đang cùng Thiên ca ăn xiên nướng, đang nấu sủi cảo cho Thiên ca. Rồi cả Thiên ca cũng rất "Dịch Dương Thiên Tỉ": không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, có chút độc miệng, luôn chăm chỉ luyện tập, coi trọng bạn bè.

Bản thân tôi cũng là dịch đến đâu thì đọc đến đó, cho đến sáng nay mới đọc đến kết cục, đúng thật là bị ngược khóc thành chó. Đây là cái fic đầu tiên tôi dịch, từ trước tới giờ xem phim, đọc truyện thấy Sad Ending tôi sẽ chạy xa cả vạn dặm, cuộc sống đã tàn khốc việc gì phải tự ngược bản thân? Thật không may lần này gặp phải mẹ ghẻ.

Tôi cũng nghĩ lý do nữ chính từ bỏ là vì quá thích không bỏ được, cũng là bởi vì thấy rõ thực tế. "Sống nhiều hơn em ấy 6 năm tôi không cách nào xóa bỏ", ở trong tình trạng ba đã già, tóc bạc của mẹ đã không giấu được nữa rồi. Nhưng mà tác giả có từng nghĩ tới hay không, nếu như cuối cùng Thiên ca và nữ chính cùng nhau ăn xiên nướng, Thiên ca sẽ rất vui vẻ

Nhưng rồi lại nghĩ nữ chính gặp được Thiên ca chính là đã hao hết vận khí một đời người (cào 700 tờ Quát Quát Nhạc mà không trúng tờ nào), nhưng mà tuyệt đối đáng giá. Tôi nghĩ cũng may cuối cùng tác giả cũng đánh thức tôi, nếu không tôi sẽ cảm thấy đây là một giấc mơ mãi không kết thúc. Khiến tôi nhận rõ mình, nhận rõ khoảng cách khác biệt giữa thần tượng và người ái mộ

"Nhân dịp trời ấm quán xiên nướng đã mở lại tại sao cô ấy vẫn chưa trở về?" Cô ấy sẽ không trở lại nữa giống như cửa hàng lưu động sẽ mãi mãi không có khách hàng cố định. Tuổi tác càng lớn sẽ càng không biết nên thế nào để yêu một người, cách quá gần sợ bị chê, cách quá xa sợ bị quên lãng, quá chủ động sợ không được để ý, quá lạnh nhạt lại sợ bị hiểu lầm. Cho nên cho dù nữ chính thương Thiên ca nhiều hơn nữa! Em ấy vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ ở trên sân khấu tỏa ra ánh sáng vạn trượng, cách thật xa thực tế cuộc sống của chúng ta. Cuối cùng hai người không phải là người của một thế giới! Nhưng mà Thiên ca sẽ trở thành một vết sẹo không bao giờ biến mất trong lòng cô ấy, mỗi một lần chạm phải cũng mơ hồ đau. Cô ấy biết Thiên ca còn có lời hứa cần đi thực hiện, cho nên cô ấy không thể ngăn trở ánh sáng của Thiên ca, em ấy là một thần tượng, một thần tượng được ngàn vạn người ái mộ cưng chiều trong lòng bàn tay làm sao cô ấy có thể ích kỷ chiếm em ấy làm của riêng? Cuối cùng cô ấy hy vọng Thiên ca biểu diễn ở một sân khấu thật to, thật lớn, cô ấy chấp nhận thực tế "Tôi có thích nhiều hơn đi chăng nữa, sâu sắc hơn đi chăng nữa, không tiếc thân mình hơn đi chăng nữa, đối với em ấy mà nói, đều chỉ là một trong vạn người không hơn không kém"

Một kết thúc ngược nhất, tốt nhất và duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro