Chap 18: Bạn bè tốt mãi mãi (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục thi xong tốt nghiệp rồi.

Fans hâm mộ thay đổi hết người này tới người khác, những antifans cực khổ canh giữ ở hot search vẫn còn đó, bất kể có người ta có thích hay không thích nữa, em ấy vẫn luôn ở đây.

Nằm trong TOP5, rất nhiều người chúc mừng em ấy thi tốt nghiệp thuận lợi.

Học sinh trung học cũng bày tỏ, một tháng trước khi thi xem bình luận trên weibo của bạn học Dịch là nắm bắt được kiến thức ngay.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong đám đông đi ra, thuận tay cởi đồng phục. Mang theo vẻ mặt mình rốt cục được tự do rồi, ngồi vào xe staff đã mở cửa sẵn

"Không cần sợ hãi! Buông xuống phiền não! Cùng nhau hướng hoành thánh Hồng Du! Xuất phát!"

Sinh viên cao lãnh gương mẫu cho dù tự do rồi nhưng mà vẫn tương đối bình tĩnh

"Hai người kia đã chờ ở nhà hàng nửa ngày rồi."

"Ha ha, không đến đón em còn không biết xấu hổ." Em ấy nói xong liền vào nhóm chat 3 người gửi đi một cái tin nhắn. Lại nghĩ tới cái gì nên hỏi thăm

"Đúng rồi, cuối tuần bắt đầu huấn luyện cho Fansmeeting phải không?"

"Đúng vậy, gần một tuần nữa"

"Được, phải nhanh lên."

"Đúng rồi, có một tạp chí phỏng vấn, tranh thủ lúc đang đi trên đường em trả lời đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ mở ra hòm thư, nhìn đến cái tiêu đề màu sắc tươi đẹp của tạp chí kì này: "Bạn trai mẫu mực"

Đều là mấy câu hỏi cũ rích, hình mẫu lý tưởng là gì, đã từng yêu đương chưa, muốn lúc nào thì kết hôn, tiền bối lâu năm trong giới giải trí như em ấy câu câu vẽ vẽ mấy cái liền xong rồi

Một câu hỏi cuối cùng thế nhưng lại gợi lên hứng thú

Em ấy mân miệng, thật nghiêm túc đánh mấy chữ

Trả lời xong, Dịch Dương Thiên Tỉ mở ra di động nhìn thoáng qua tình hình bán vé

"A. . . cướp hết sạch trơn rồi."

"Em nghĩ sao, 15s là hết, phe vé đã bao thầu hết rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười thỏa mãn đến híp mắt, loại mỉm cười này ở thời điểm em ấy 13 tuổi lần đầu tiên ăn hoành thánh và lúc 16 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy GD cũng đã từng xuất hiện

Ngày hôm sau người đại diện kiểm tra hết nội dung 3 người trả lời cho tạp chí, không biết là cười khổ hay là cười bất đắc dĩ, nói với biên tập tạp chí đã hợp tác nhiều năm xóa câu hỏi cuối cùng đi

Q: "Lúc hẹn hò cảm thấy làm gì là lãng mạn nhất?"

A: "Ăn xiên nướng."

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó chỉ nghĩ, 15s đã bị cướp sạch 8000 chỗ ngồi

Bao gồm cả chị phải không?

Đèn đường còn sáng ba cái, quán khoai nướng đã dọn hàng đóng cửa rồi, ngay cả xe cũng chỉ còn lại mấy chiếc.

Cành cây khô bị gió cuốn đi.

"Cô gái à mau về nhà đi, lạnh như thế mặt tôi cũng muốn đông đá luôn rồi."

"Vậy chú cho cháu điện thoại đi."

Ông chủ thật u buồn, dù sao bán báo kiếm tiền cũng không dễ dàng, không ngờ tới cô gái này còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

"Ý cháu là cho cháu mượn, mượn gọi điện thoại."

Không nhịn được muốn lượn weibo, dù sao đời người khó được vài lần say. Nhưng mà mỗi lần mượn rượu làm càn đều làm càn ở tiệm báo thì tôi là người đầu tiên.

Ông chủ dùng điện thoại Nokia đời cũ, chỉ có thể gọi điện thoại. Tôi ấn 11 con số kia, trong đầu trống rỗng, cũng chỉ là muốn nghe một chút thanh âm của người đó.

"Alô"

Em ấy nhận điện thoại rất nhanh.

Tôi thật sự chỉ có 1 tháng chưa nghe thấy thanh âm của em ấy sao? Vì sao tôi cảm thấy như là khoảng cách mười mấy năm. Chỉ một chữ ngắn ngủi như vậy, tôi đã phải cắn mạnh khớp hàm mới có thể ngăn lại nước mũi chảy ra. Tất cả hơi cồn trong người đều bay đâu mất, trong nháy mắt thanh tỉnh, theo bản năng che miệng lại, ngay cả tiếng hít thở cũng không thể theo khe hở lộ ra ngoài được.

Để cho tôi nghe nhiều hơn một câu đi, cho dù là tiếng em ấy hỏi nhiều thêm một câu

"Chị, cmn mau cút trở về cho em!"

. . . . . .

Mắng chửi người, Dịch Dương Thiên Tỉ em là idol đó.

"Có bản lĩnh chị mau trả hết nợ cho em, trả hết nợ, trả hết tình yêu của chị đi." Tôi có cảm giác có thể nghe được thanh âm gân xanh của người kia gắt gao nắm chặt di động phía bên kia điện thoại

"Alô. . ."

Những việc nên rõ ràng dù sao cũng phải rõ ràng, hôm nay tôi sẽ không trốn tránh nữa.

"Thật đúng chính là chị."

"Đồ mà. . . em tặng. . . để trong bao lì xì, còn đồ quyên tặng đều là do chính chị mua. . ."

"Còn có gì nữa."

"Còn có. . . Cái gì?"

Tôi tinh tường nghe thấy thanh âm người bên kia hít thở thật sâu.

"Xiên nướng em mời chị, chị nhổ ra cho em, những chai Bắc Băng Dương chị uống, mỗi một chai cũng phải trả lại, bánh gạo em làm, số điện thoại mà em viết, vé mà em tặng, vé xem phim em mời, Hầu Vương câu cá mà em gọi, weibo em up, những lần em gọi điện, chị có bản lĩnh thì mỗi một thứ chị mau trả cho em. Một cái, chị cmn cũng đều không trả được, dựa vào cái gì mà trốn tránh?"

Môi dưới bị tôi cắn chảy máu, đem tiếng khóc nuốt vào trong bụng mới đủ sức mở miệng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em hãy nghe chị nói."

Em ấy yên tĩnh lại, hô hấp nặng nề ngay tại bên tai.

"Sân vận động công nhân Bắc Kinh chứa được 1. 5 vạn người; Hồng quán Hương Cảng chứa được 1. 25 vạn người; Sân thể dục Thượng Hải chứa được 4. 8 vạn người; sân vận động Tổ Chim chứa được 8 vạn người; em nói xem, những cái này có tính là những sân khấu lớn không?"

Bên kia thật im lặng, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi.

Tôi thừa dịp này cúp điện thoại, di động của ông chủ Trương lạch cạch rơi trên mặt đất, ông ấy đau lòng nhặt lên.

"Cô gái à đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi sắp chảy vào miệng rồi."

Ngày đó tôi ở trong gió lạnh say thật lâu, khóc đến ba ngọn đèn cuối cùng cũng vụt tắt, giống như gân cốt cả người bị người ta đánh nát, lại ghép lại, còn kiên quyết muốn tôi chạy vài bước thử xem.

Mày không chạy được thì em ấy không thể đi về phía trước

Có rất nhiều lời không có cách nào ở một lần nói chuyện cuối cùng mà có thể hiểu hết

"Những thứ em nói, chị cũng không có cách nào trả lại cho em. Dù sao em cũng phải hoàn thành lời hứa của em với hàng nghìn, hàng vạn người khác mới được.

Thế giới này chuyện quan trọng có rất nhiều, hết cái này sẽ có cái khác để em làm. Ở độ tuổi thích hợp thì làm chuyện thích hợp, như vậy cuộc sống của chúng ta mới có thể không có chút hối hận nào"

Tôi đem mấy câu nói đó đặt vào ô giới thiệu vắn tắt của weibo, không nói với em chị thật có lỗi, nhưng chị đoán em cũng có thể đọc và hiểu được

Tiểu Trần là một người không tồi, ít nhất anh ấy chưa bao giờ trộm gắp đi thịt trong đĩa của tôi

Ba nói cho tôi rằng chủ tiệm kia bán Quát Quát Nhạc giả, cho nên tỉ lệ trúng thưởng là cực kì thấp. Sau này tôi cũng không mua Quát Quát Nhạc nữa, không chạm vào cái vòng luẩn quẩn kia nữa. Không khéo chính là, ở công ty có cô gái cách tôi hai bàn là người vừa lọt hố làm Thiên sue, cái ảnh cô ấy đang để trên bàn làm việc tôi cũng đã từng có

Lúc ăn cơm cô ấy luôn ôm di động, một mình vui tươi hớn hở lượn weibo, có một lần không cẩn thận để tôi nghe thấy bài hát mới của bọn họ, cô ấy nói mấy em trai rốt cục trưởng thành, mở bài hát cho tôi nghe

Tôi nói hay là thôi đi, thế giới của mấy người trẻ tuổi tôi không hiểu, Tiểu Trần mua vé xem phim, đang ở dưới lầu chờ tôi.

Tới sau này, một mình tôi đi xem "Hải Miên Bảo Bảo đại chiến địa cầu", xem cái kết cục mà chúng tôi đã từng bỏ lỡ. Kết cục cũng giống như hàng loạt bộ phim khác

Cuối cùng, Hải Miên Bảo Bảo và Phát Đại Tinh trở thành bạn bè tốt mãi mãi.

Mãi mãi.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro