Chap 17: "Tại sao cô ấy vẫn chưa trở về?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tan ca rồi sao?"

Tôi xoa xoa tay đến sạp bán báo, ông chủ sạp báo nhiệt tình hỏi thăm

"Ông chủ Trương, một tờ báo giải trí ..."

"Và 20 tờ Quát Quát Nhạc đúng không, đến đây, đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi" (Quát Quát Nhạc một loại xổ số từ thiện dành cho người nghèo)

Tôi cứ như vậy mang theo khí lạnh khắp cả người đi vào nhà, trong phòng ăn bật bóng đèn vàng ấm áp, ba ngồi ở một bên đọc báo, đậy nắp thức ăn để cho tôi, bây giờ vẫn còn rất nóng

"Tiểu Trần mới vừa gọi điện đến, nói mày không nhận điện thoại, cậu ấy lo lắng"

Mẹ vừa nghe thấy tôi trở về, mặt hưng phấn tới trước mặt tôi nói như vậy.

"Con biết rồi, lúc nãy con ở tàu điện ngầm, không có tín hiệu."

Tôi ngồi xuống ăn thức ăn, một tay nhàn rỗi bắt đầu lấy vé trong túi ra cào.

Mẹ tôi vẫn còn ở bên cạnh nói thầm , "Con cũng cuối đầu 2 rồi, lần này chấm người ta đi, tao nghe nói...." ba tôi chặn lại lời mẹ "Đừng nói chuyện mau để cho nó ăn đi."

Không khí này đại khái chính là hơi ấm gia đình

Đây là lần thứ 35 tôi mua Quát Quát Nhạc, tổng cộng 700 tờ, một tờ cũng chưa từng trúng

Có một lần uống rượu xong nổi điên, ở đường chính vừa đi bộ vừa ca hát mà không về nhà. Bên cạnh chính là tiệm báo, ông chủ Trương mang theo một lò sưởi nhỏ từ trong nhà ra đặt bên cạnh tôi

Tôi cười ha hả hỏi ông ấy, "Tại sao cháu mua Quát Quát Nhạc vĩnh viễn cũng không trúng?"

"Bởi vì cháu là người có phúc lớn "

Mẹ tôi rốt cục an tĩnh không làm khó nữa trở về phòng xem phim của thím Vu

Ba nhàn rỗi nhàm chán mở TV, cũng thuận tay bắt đầu cào vé số .

"Con thật sự qua lại với Tiểu Trần sao?"

Tiếng cọ xát vang dội .

"Đúng vậy, con thử một chút"

"Ba thấy, nó không tốt bằng hai người trước"

"Ba chưa gặp hai người trước, làm sao biết hơn. "

Ba tôi bĩu môi "Ngoại hình hơn!"

Tôi cười thành tiếng, rốt cuộc biết mình giống ai rồi.

"Bởi vì Tiểu Trần mẫn cảm với các loại bột"

"Vì thế con mới thích người ta sao? "

"Mắt một mí, chân tay thô kệch"

Ba tôi lắc đầu một cái, đại khái là thất vọng với phẩm vị của tôi, ném xuống ba tờ Quát Quát Nhạc, kiêu ngạo đứng lên dậm chân một cái, trở về phòng cùng vợ ba xem phim

Mẫn cảm với bột, cho nên anh ấy mãi mãi sẽ không muốn ăn sủi cảo. Mắt một mí, chân tay thô kệch, không có xoáy lê, thanh âm hơi mỏng, chân tay không có sự phối hợp, còn trắng hơn tôi, không thích chơi game, lúc ăn cơm nhẹ nhẹ nhàng nhàng.

Một chút xíu cũng không giống như em ấy, tôi cho là cứ như vậy liền có thể không nhớ tới em ấy

Số điện thoại cũng đổi rồi, tự mình hạ quyết tâm, trúng một tờ Quát Quát Nhạc là có thể xem weibo một lần. Dù là để cho tôi biết tin tức của em ấy cũng được .

Chính là vạn vạn không ngờ tới, cái tay đen đủi của tôi chưa có lần nào cào trúng

Trên báo giải trí có thể thấy, cũng chỉ có một chút xíu, trong một khoảng nhỏ mới biết bọn họ lại đi đâu? ở thành phố nào? đứng ở sân khấu nào?

Xoa xoa huyệt thái dương, dọn dẹp chuẩn bị đi tắm .

Chẳng qua là trong nháy mắt cúi đầu, tôi cơ hồ là hét ầm lên.

"2 tờ! Ba! ! ! Ba trúng 2 tờ! ! ! ! Ba tại sao không nói cho con ! ! ! Con yêu ba! ! "

Tôi run rẩy mở weibo, ngay cả mật mã cũng gõ ba lần mới đúng, một tháng không có post hy vọng tài khoản không bị gì

Cũng may, vào trang đầu, chuyện mới mẻ còn chưa thấy. Đọc báo nói lại sắp ra album rồi, không biết lần này là phong cách gì, em ấy có hát tình ca hay không.

Tin nhắn chưa đọc, 717 tin.

Tất cả tin nhắn, bình luận, tất cả những tin chưa đọc đều là hai chữ .

"Trả em"

Không có một lời giải thích nào, chẳng qua chỉ có hai chữ này, tôi thậm chí đọc lại rất nhiều lần, tôi sợ đọc nhầm, trả lại cho em ấy? Trả lại cho em ấy cái gì ?

Mỗi ngày một tin, thật sự là mỗi một ngày.

Tôi sống lớn từng này tuổi chưa bao giờ trúng thưởng, ngay cả Quát Quát Nhạc mua 700 tờ cũng không trúng, có lẽ là bởi vì, gặp được em.

【Change】

"Tam sư đệ, đệ gầy . "

" Nhị sư huynh, là huynh tròn."

Vương Nguyên kéo kéo ống quần tôi, tôi mới nhìn chữ viết tay phía sau thắt lưng cody là tên của mình

"Quần của tớ cậu mặc rộng, đây là lần thứ mấy cậu lấy nhầm quần áo rồi?" Vương Nguyên thuận thế bá vai tôi "Tối nay có muốn đi ăn xiên nướng bồi bổ cho cậu không"

Phản ứng đầu tiên của tôi là lấy điện thoại di động ra, sau đó sửng sốt một hồi, lại khóa lại.

"Nghèo rồi, không đủ tiền để ăn"

Thiếu người nào đó, bây giờ ngay cả xiên nướng cũng không ăn nổi rồi

Tôi còn nhớ cái công ty dọn nhà vào ngày đó, tôi nhân dịp nhàn rỗi đi nhà hàng, ôm 2 túi thức ăn đầy về nhà, còn mua mì lạnh ở cửa hàng dưới lầu, bởi vì tôi nhớ cô ấy nói hôm nay sẽ trở lại.

Thật lâu rồi không nấu cơm, làm hai đĩa thịt gà xào hạt dẻ, một đĩa để tủ lạnh ngày mai mang đến công ty, tính nói là đặc biệt xào cho 2 người kia ăn. Tôi không tin bữa Hồng Môn Yến này không chỉnh được cô ấy, muốn cô ấy chính miệng nói gửi bao lì xì cho tôi, tại sao còn có cả chiếc nhẫn đó.

Sau đó công ty dọn nhà tới, đang ở trước mắt tôi, đem tất cả đồ đạc của cô ấy mang ra ngoài, có một cái hộp chứa đầy khung ảnh, photobook và album. Những công nhân khuân vác âm ầm chỉ mấy giây sau cái hộp kia được ném lên thùng xe

Ầm.

Đập thật đau.

Tôi hỏi bọn họ mang đi đâu, bọn họ nói đến cô nhi viện, những thứ này được quyên tặng đi rồi

Cô gái này cho là mình đang diễn phim thần tượng sao? Ít nhất những thứ này cũng phải giữ lại chứ? Trèo tường cũng phải biết nhượng lại, tại sao không để tôi thư thả một chút?

Tôi không phải là không thấy được sự tỉnh táo của cô ấy. Tôi chẳng qua cứ tưởng là lý trí của cô ấy sẽ không thắng được tôi.

Phải, là tôi thua

Bởi vì tôi không thể không thừa nhận, cô ấy làm ra sự lựa chọn này, tất cả lý do tôi đều hiểu.

Tất cả tôi cũng có thể hiểu, nhưng tôi chỉ có một chút chưa thông suốt

Nhân dịp trời ấm quán xiên nướng cũng mở lại rồi, tại sao cô ấy vẫn chưa trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro