Chap 11: Ở thế giới của em ấy, nhiệt tâm so với yêu tốt đẹp hơn rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày 28/11, trời nhiều mây.
Buổi sáng tôi ăn hai cái bánh kếp trái cây, giữa trưa ăn thêm 3 miếng hoành thánh, viết thêm 2 bài luận, đúng năm giờ tan tầm, xem xem, tôi hoàn toàn không nhớ em ấy.
Nửa tháng nay đều là như thế này, không phải tôi kiểu cách, không để ý tới thần tượng, khoe ra địa vị sasaeng bất chính của mình
Like idol like fans, em ấy cũng không đi tìm tôi, chúng tôi thật là ăn ý đều không có cùng xuất hiện.
Đi qua quán xiên nướng, chủ quán chào hỏi "Hôm nay không mang theo cháu ngoại đến ăn sao?"
... Tôi giả vờ gió to quá không có nghe thấy, bước nhanh trở về nhà.
Lướt vòng bạn bè, toàn bộ đều là như vậy
"A a a a! Thiên Thiên tự đàn tự hát đẹp trai khóc!"
"A a a nhảy nhạc ballad tui muốn die!"
"Có phúc lợi cho fan hâm mộ aaa moẹ nó!"
.. Quên đi, hay là xem TV
"Độc quyền đưa tin, thành viên TFboys Dịch Dương Thiên Tỉ ở Bắc Kinh tổ chức sinh nhật, mang đến nhiều bất ngờ. . ."
... Quên đi, tôi đi ngủ.
Vừa định nằm xuống, di động lại vang lên, là một dãy số xa lạ.
"Alo xin chào"
"Alo! Chúc mừng bạn!" Là một giọng nữ quá thừa sự nhiệt tình.
Tôi theo bản năng tưởng là điện thoại lừa đảo, vừa định cúp, nghe được đầu bên kia điện thoại hết sức náo nhiệt.
"Vị fan hâm mộ may mắn này, đứng lên cho chúng tôi thấy bạn được không?"
"Đứng lên? Ở đâu?"
"Hả? Bạn không có mặt ở hiện trường sao? Thật xin lỗi, có thể là do công tác thống kê của nhân viên sai lầm rồi. Thiên Tỉ, phiền em tiếp tục chọn một tờ giấy khác đi."
Đối phương trầm mặc vài giây.
"Vâng. . . được ạ"
Tiếp tục là một thanh âm quá quen thuộc
Điện thoại của tôi rất nhanh đã bị dập.
Tôi ngay cả câu tạm biệt cũng không kịp nói.
Ngay lập tức trong đầu tôi có chút loạn, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mơ mơ màng màng ôm di động liền ngủ mất.
Nửa mê nửa tỉnh hình như nghe được có âm thanh gì rất lớn, giống như một đêm nào đó tôi bị âm thanh của vị hàng xóm lầu trên mà tôi không biết tên làm phiền
Hát cái quỷ gì vậy chứ.
Quả thực là quá mức cổ điển.
"Em thật độc, em thật độc, em thật là độc độc độc." (lời bài hát Em thật là độc)
. . .
"Anh nói xem như em lợi hại, dùng ánh mắt vô tội , mỗi một lần em nói dối anh cứ tưởng là thật" (lời bài hát Nói dối hai lần coi như nói thật)
. . .
Thật là bức tôi.
Tôi loảng xoảng đẩy cửa ra chuẩn bị tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, đột nhiên phát hiện vị thọ tinh nổi tiếng mang theo loa tay đang đứng ở trước mặt.
Em ấy đang đung đưa theo tiết tấu, bị tôi mở cửa làm cho hoảng sợ.
". . . Thiên ca em làm gì thế. . ."
Em ấy liếc tôi một cái trắng mặt, không nói chuyện.
". . . Lại lấy rượu làm nước chanh để uống?"
Lúc này không liếc tôi, chỉ là nhíu mày.
"Trèo tường cẩu!" (trèo tường nghĩa ngoại tình hoặc là thay lòng đổi dạ)
Tôi đây thật sự kinh ngạc, nói tôi trèo tường đống ảnh trong nhà tôi cũng không đồng ý
"Thiên ca, lòng tín nhiệm cơ bản giữa fan và idol đâu rồi! Chị làm sao có thể trèo tường! Em xem!" Tôi kéo kéo áo ngủ.trên người "Chị đang mặc áo tiếp ứng đây này!"
-Chiến sĩ có thể bị giết nhưng thuộc tính không thể bị sỉ nhục.
Thiên ca mặt đen có sáng sủa lên chút ít
"Gần đây công việc bận quá, sinh nhật chị không đi được, ha ha."
Sau khi gom được một ngàn kiểu xem thường của Thiên ca, em ấy sáp lại về phía tôi, lợi dụng ưu thế chiều cao
Tôi nhìn thấy lông mi em ấy thật dài, nhẹ nhàng ở trên mí mắt.
Sau đó em ấy chậm rãi, chậm như cả một thế kỷ, chìa tay trái mở ra, ở trước mắt tôi.
Trong lòng tôi giống có một vạn con nai con, muốn vọt ra
Muốn. . . nắm tay sao?
Ngay tại lúc tôi chuẩn bị đưa tay. Thiên ca mở miệng.
"Quà đâu?"
"Chị . . gửi vũ xã." Lúc ấy đầu óc nóng lên tôi liền gửi đi ra ngoài, phỏng chừng chỗ ấy hiện tại chất đống quà tặng thành một ngọn núi rồi, nếu có ngày quà của tôi được dùng thì con tôi cũng sẽ liếm màn hình cho mà coi.
Em ấy ngoài mặt không nói gì, mặt lại suy sụp thành hình thức cao lãnh.
"Phục chị, có cái này trả lại cho chị, em không cần."
Em ấy lấy một con Thiên Chỉ Hạc màu đỏ từ trong túi quần ra, nhưng mà cái này rõ ràng đã được mở ra gấp lại lần nữa, bởi vì nó còn đẹp hơn lúc tôi gấp nhiều lắm
Tôi nhìn sửng sốt nửa ngày, đem Thiên Chỉ Hạc nắm ở trong tay, muốn cho ... em ấy chút thời gian cân nhắc.
Thiên ca lấy con hạc giấy từ trong tay tôi, trực tiếp ném vào thùng rác.
"Ngốc "
Nói xong một câu này, em ấy liền lên lầu.
Tôi xem thời gian một chút, kém năm phút nữa là mười hai giờ. Moẹ nó, vừa rồi quên chính miệng nói.
Mở wexin ra ở khung chat viết sinh nhật vui vẻ, so đo xem có nên gửi ảnh gì không, hay là gửi cái icon. . . Hai phút sau
"Thiên tổng: nhập cái gì mà nhập, cần gửi gì thì mau gửi."
...
"Sinh nhật vui "
"vẻ ~^∇^ "
Hoàn hảo, ở trước mười hai giờ. Năm nay, rốt cục cũng không quên những lời này.
Con hạc giấy kia, đó là thành quả nửa tháng nay của tôi, trằn trọc bôn ba khắp nơi tìm hiểu, tôi rốt cục nghĩ tới Niếp Niếp, Ồ không, là số điện thoại di động của Niếp Niếp, là một dãy số nước ngoài. Tối hôm qua tôi lặng lẽ nhét vào khe cửa phòng của Thiên ca.
Hiện tại nằm ở trong thùng rác.
Tôi nghĩ đến một bộ phim 3 năm trước
Thích chính là càn rỡ, nhưng yêu. . .
Chẳng qua mày có chí riêng. Ở thế giới của em ấy, nhiệt tâm so với yêu tốt đẹp hơn rất nhiều.
Cũng qua rất nhiều năm sau, trong một quyển sách nhỏ màu đỏ của tôi có kẹp một tấm giấy trắng, là vào sinh nhật tôi vào năm nào đó, Thiên ca tặng cho.
Trong tiệc sinh nhật 17 tuổi của em ấy, có một tiết mục cần lấy số điện thoại di động của một bạn fan may mắn, mà tờ giấy chứa số điện thoại của tôi được em ấy viết xong trước, trộm giấu ở trong tay áo.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa, theo quán tính mở wexin ra, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, chứng kiến một post đến từ vòng bạn bè của Thiên tổng.
"Ha! Ha!"
Ảnh kèm theo là một thẻ khách hàng, ngay mặt trước viết tên em ấy và "Thẻ khách hàng vip của quán xiên nướng XX lưu lại"
Mặt sau có một dòng chữ màu bạc, "Nguyện Dịch bình sinh an Tỉ nhạc" (Mong cuộc đời của Dịch Dương Thiên Tỉ luôn bình an vui vẻ)
Nhưng mà những lời này, đại khái chỉ có tôi cùng em ấy biết.
Tháng trước mỗi ngày tôi dùng một gói thuốc lá cầu xin ông chủ quán xiên nướng tấm thẻ khách hàng này, cũng không cho em ấy xem mặt sau kia lần nào.
Thì ra em ấy từ lúc mới bắt đầu cũng đều chưa từng loại trừ tôi, bởi vì đây là cái post duy nhất của em ấy trong vòng bạn bè.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro