Chap 14: Yêu em một vạn năm, yêu em trải qua bao nhiêu khảo nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh vẫn vù vù thổi vào cổ, giống như muốn thổi rách cả da mặt. Không biết không khí lạnh ẩm của phương nam có phải càng khó chịu hơn không. Tôi rụt cổ đi vào quán cà phê, liếc thấy Tiểu Bích Trì (tên weibo) hơn một năm không thấy. Mới vừa trò chuyện mấy câu, bà cô trước mắt này hoàn toàn không để ý đến tuổi tác của mình

"Thật là muốn thấy anh ấy"

"Em theo chị đi sân bay đi"

"Một lần cuối cùng, thật"

"Chị bảo đảm, chỉ trốn phía xa xa thôi , máy ảnh cũng không mang"

"Please"

Mấy câu nói này một mực trong đầu tôi replay nhiều lần.

Đúng vậy, em ấy sắp về rồi.

Cô gái mà mơ thấy em ấy mỗi ngày vẽ một bức tranh cũng trở về rồi, tóc ngắn đã dài ra, quần cụt thành quần dài. Nhưng mà nguyện vọng muốn nhìn thấy em ấy vẫn luôn không thay đổi .

Tôi làm sao có thể không muốn gặp em ấy đây ... đi lâu như vậy , lại xảy ra chuyện, em ấy từ Hoành Điếm trở về, tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng hình ảnh em ấy che mắt kêu đau. Nhưng mà có rất nhiều chuyện, tự tôi cũng còn không hiểu rõ .

Cuộc sống nhiều hơn em ấy 6 năm, không thể nào xóa sạch được

Tôi mở khóa điện thoại, khóa được mở, Hạ Biểu (tên thật) nói cái gì cũng hoàn toàn không nghe vào tai

Chị ấy trực tiếp đem điện thoại di động đẩy tới trước mặt tôi, đang mở video .

"Trường giang sóng sau đè sóng trước!" MC mới vừa nói xong câu này, dưới đài là tiếng thét vang lên rung trời

"Chị làm gì thế " tôi vội vàng tắt video đẩy trở về trước mặt chị ấy, video này tuyệt đối là nằm trong blacklist của tôi, mỗi lần nhìn cũng cảm thấy nặng nề.

"Đó là lần đầu tiên chúng ta thấy bọn họ, Em đã từng nói gì? Trận đầu và trận cuối, em đều theo chị"

Có 8,9 cô gái cầm máy chụp hình đứng ở đối diện hàng rào chắn, có 2, 3 nhóm người, vừa thử máy vừa đi vào trong nhìn. Hai bên hàng rào cũng có fans hâm mộ, mấy người ấy đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Người không nhiều lắm, cùng với giai đoạn lúc ban đầu được thổi phồng đến đám mây đã khác nhiều rồi

Tôi và Hạ Biểu ngồi ở đối diện cửa hàng Starbucks, xa xa nhìn vào bên trong, vừa đúng có thể thấy em ấy đi ra

Chị ấy làm bộ như không thèm để ý chút nào bưng cốc cà phê lên, nhưng mà lúc đặt cốc xuống tay lại run rẩy

"Đồng ý với em, lúc em ấy đi ra không được thét chói tai" tôi chế trụ đôi tay khẩn trương của chị ấy, một cái tay khác bưng cốc cà phê chuẩn lên chuẩn bị uống một hớp át đi tiếng tim đập .

"Vậy em cũng phải đồng ý với chị, không cần phải đeo khẩu trang uống cà phê, được không?"

......

Đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi vừa định ngẩng đầu giả vờ sửa sang lại quần áo, liền nghe đến một trận xôn xao .

"Đến rồi, đến rồi!"

Tôi chợt quay đầu .

Em ấy mang một cái kính thật to, đôi môi mím chặt, lúc mới ra khỏi còn vẫy tay chào hỏi, không được 2 cái liền bị phụ tá dẫn đi rồi

Thật là, nhìn còn không rõ còn vẫy tay cái gì. Nhân viên an ninh một trái một phải bao bọc lấy em ấy, đi bộ chậm hơn rất nhiều so với lúc trước. Fans hâm mộ ngược lại cũng rất ngoan ngoãn, biết em ấy không thoải mái, liền xếp thành hai hàng, để cho em ấy thuận thuận lợi lợi đi tới thang máy

Hai chúng tôi vẫn ở vị trí đó, rất nhanh, cũng chỉ thấy cái đầu tròn trịa của em ấy hòa vào đám người, dần dần đi xa. Không biết có phải là quá lâu không thấy em ấy hay không, luôn cảm thấy em ấy chính là xa tôi như vậy, so với cái người hàng xóm đội mũ mặc áo bông hay đi ăn khuya đó, căn bản không phải cùng một người.

Xa như vậy, cũng không biết trên khóe miệng em ấy có nở nụ cười hay không

"Bích Trì, thấy được chưa, có thể đi rồi"

"Ừ"

" Mặc cái áo rộng cũng đẹp trai như vậy, em cũng là say rồi"

"Ừ"

"Sao vậy... chị ... khóc ? "

Người đối diện nhìn chằm chằm phương hướng Thiên ca rời khỏi, cắn chặt đôi môi, nín không dám khóc thành tiếng, nước mắt rõ ràng đang ở hốc mắt sắp rơi ra rồi.

"Đồ ngốc này, chị khóc cái gì."

Chị ấy rốt cục ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó dùng ánh mắt đầy lệ nhìn chằm chằm tôi, giống như ngày bọn họ ở trên đài cao giơ lên chiếc cup lần thứ 3, giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ở lại khóe miệng .

"Chị ... sắp đính hôn ..."

...

"Cái này ... nhanh như vậy sao? "

"Cho nên mới muốn gặp lại em ấy một lần . "

"Nhưng chị ngay cả quà cũng không tặng đi... tại sao chị lại lúng túng như vậy ..." tôi nhìn thấy trong tay chị ấy cầm thật chặt một túi lớn, không cần mở ra cũng biết bên trong nhất định đều là tranh Thiên Tỉ tự tay chị ấy vẽ trong mấy trăm ngày đêm

Hạ Biểu vẫn còn nói gì đó nhưng giống như tôi nghe không rõ điều gì nữa

Thật cẩn thận yêu thích một người so với ai khác tôi hiểu rõ nhất. Tất cả thời khắc thích em ấy muốn ngã xuống giường đạp chân hát hò, đều là bởi vì em ấy. Làm một trong một triệu fans của em ấy, cũng vô cùng hài lòng rồi.

Đó chính là tôi, chúng tôi.

Vỗ nhẹ lưng của Hạ Biểu "Sắp phải gả cho người khác rồi, nước mắt phải giấu kỹ, về phần hôm nay, hôm nay thì khóc cho thỏa thích đi"...... cái tuổi yêu không cầu hồi báo sẽ phải kết thúc, tựa như nướng than trong trời đông giá rét, rét rồi cũng qua đi, lửa rồi cũng phải tắt. Nửa câu này tôi giấu ở trong lòng, không có nói chị ấy biết .

Nhưng tôi nghĩ chị ấy so với ai khác cũng hiểu hơn.

Khó có được trầm mặc .

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ăn sủi cảo

Lúc ăn cơm em ấy nhắm hai mắt nghỉ ngơi, bởi vì bác sĩ dặn dò lúc có thể không cần dùng mắt thì không dùng, tôi cũng bội phục em ấy, không gắp vào trong lỗ mũi .

"Chị ... mấy ngày nay đã làm những gì thế?" Em ấy đột nhiên nhẹ nhàng mở nửa mắt nhìn tôi

Tôi theo thói quen sờ sờ chiếc nhẫn bên tay phải.

"Cũng ... không có làm gì, đi làm, viết báo cáo... luyện tập gói sủi cảo các loại"

"Ồ"

"Còn em, mệt không?"

"Cũng ổn, không mệt."

Em ấy lại nhắm mắt dưỡng thần. Tôi cũng không biết em ấy có thấy không, chiếc nhẫn mới trên tay phải tôi, phía trên có khắc chữ TFboys thật to.

Em ấy lại ăn vài miếng, sau đó lau miệng, đứng lên đi lấy cái túi lớn tôi đặt trên ghế, để lại cho tôi một bóng lưng thẳng tắp.

"Bao nhiêu tuổi rồi, còn mua mấy thứ linh tinh"

Dù sao khóe miệng tôi cũng rộng đến tận mang tai rồi, không biết em ấy có như vậy không

Mấy ngày em ấy không có ở đây, tôi quả thật không có làm cái gì.

8h15', bỏng ngô và coca, một chiếc nhẫn rẻ giá chỉ một nửa của 25 tệ

Cùng Tiểu Mã chọn một bộ phim không được đánh giá cao sau khi ăn một bữa cơm đã đủ mệt mỏi, vừa đúng len lén ngủ một giấc .

Đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên cảm giác tay phải bị một người khác nhẹ nhàng chạm vào.

Cơn buồn ngủ hoàn toàn bị cái chạm này đuổi đi, anh ấy không phải là muốn nắm tay, không biết là hữu ý hay vô tình, tay anh ấy dán chặt vào tay tôi.

Tôi cảm thấy cả người đều không thoải mái, giống như tóc gáy cũng dựng đứng lên rùng mình một cái. Nhất là khoảng da thịt bị chạm vào, cảm giác mỗi một tấc da đều phản kháng .

Tôi bỏ qua .

"Có việc gấp, đi trước."

Tôi nói với Tiểu Mã như thế, thừa dịp anh ấy còn chưa có phản ứng kịp, vừa nghiêng đầu chạy ra khỏi rạp chiếu phim. Ở WC hung hăng rửa tay, tôi ấn thế nào sữa rửa tay cũng không chảy ra, tôi cứ mặc tay mình trong dòng nước lạnh buốt.

Phòng vệ sinh vắng tanh, một người cũng không có, chỉ có tiếng nước chảy. Tôi lấy điện thoại di động từ trong túi ra mở weibo, vẫn không có nhắc nhở mới.

"Thật là muốn ăn Hầu vương câu cá một lần nữa"

Tôi lấy hết toàn bộ dũng khí gõ mấy chữ này post lên

Mấy ngày đó ở Hoành Điếm, đạo diễn chỉ có thể quay xong mấy phân cảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cần không mở máy, em ấy cũng sẽ không mở mắt .

"Thiên Tỉ cảnh kế tiếp của em, em phát hiện cha em một mực đi theo phía sau thay em dọn dẹp tàn cuộc . "

"Vâng, không thành vấn đề . "

Em ấy mở đồ che mắt, mở mắt ra thử thích ứng không khí ướt lạnh.

Thật là đau

"... Thiên Tỉ, cậu có khỏe không?" Vương Nguyên ngồi bên cạnh nhanh tay đỡ em ấy. Em ấy cũng vội vàng dùng tay phải che mắt của mình ngăn cách với ánh mặt trời, ngồi lại trên ghế dựa

"Không sao.. điện thoại di động của tớ đâu ...."

"Mắt như thế còn nhìn điện thoại di động? ? "

"Không nhìn ... tớ nghe nhạc. "

Đoàn làm phim có rất nhiều người cũng cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thật là một người chuyên nghiệp, nhưng mà khẩu vị âm nhạc có chút vấn đề .

Một anh trai chịu trách nhiệm ánh sáng đứng gần em ấy, anh ta thấy diễn viên trẻ tuổi ấy khoanh tay, lẳng lặng nằm ở trên ghế, ánh mặt trời mùa đông bị cây khô che bớt, còn le lói rơi trên mặt, em ấy đang đeo tai nghe, khóe miệng hơi nhếch lên .

Nhưng mà đang nghe cái gì mới được, vừa lạc giọng vừa phá âm

"A , a . Bắt đầu. Yêu em một vạn năm, yêu em trải qua bao nhiêu khảo nghiệm. Ván trượt của tôi là thời trang thời trang thời trang nhất, trên đường về nhà tôi không phanh lại được, ma sát , ma sát ma sát . Không cần phải sợ, buông xuống phiền não, hướng ma pháp thành bảo , tiến phát ."

Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nghe, cười vui vẻ rõ cả xoáy lê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro