Chap 15: "Quán xiên nướng đóng cửa rồi, tại sao chị còn mập thế"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đông rồi, nhiều lần tắm xong xuống lầu mua mì ăn liền, về nhà là có thể từ trên đầu gỡ xuống mấy tấm băng mỏng.

Cuối năm công ty cũng bận rộn muốn chết, mỗi lần viết báo cáo đến rất khuya, tôi ở trong gió rét đi cửa hàng tiện lợi mua một cốc cà phê nóng, ở bên ngoài lạnh cứng người, có thể thanh tĩnh rất nhiều .

Người nào đó về nhà dưỡng bệnh gần nửa tháng, mắt không thể tiếp xúc điện thoại di động, máy vi tính trong thời gian dài, ngay cả đọc sách cũng phải giảm thiểu, trang đầu bắt đầu có mấy bà cô gửi tin nhắn thoại cho em ấy rồi, cái gì mà công thức hóa học trung học, Từ vựng thi tốt nghiệp trung học môn tiếng Anh , sổ tay giáo dục trẻ em 3-5 tuổi .... cũng bởi vì em ấy rất lâu không có up weibo, các dì các chị đã bắt đầu ngày ngày cầu nguyện đại thần Nam Nam giải được mật khẩu điện thoại của anh trai, dù là phát một dòng chữ đánh bừa cũng được. Phương thức cầu up weibo thậm chí đã từ một khóc, hai nháo, nổ đầy trời thăng cấp đến thủ đoạn đem TMW lên hot search lần nữa

Nhưng mà càng nhiều hơn ... càng nhiều hơn chính là trầm mặc .

Cũng là gần đây tôi mới từ từ phát hiện, trong danh sách bạn bè có một nhóm người, không còn nói chuyện nữa, còn có một bộ phận, bắt đầu để cho trang đầu của tôi xuất hiện những khuôn mặt khác căn bản tôi không quen biết... đây không phải là chuyện một ngày hai ngày , chẳng qua là tích lũy tháng ngày, đã đến ngay cả người không hay lượn weibo như tôi, cũng rốt cục phát hiện .

Tôi tận lực để cho mình không thèm suy nghĩ quá nhiều, lúc em ấy cần trở lại nhất định sẽ phải trở lại thôi. Bản thân tôi, hoàn toàn ngược lại, tự cho là không thấy em ấy có thể thoải mái hơn rất nhiều . , chỉ cần bận rộn công việc, không lượn weibo, là có thể trở về đúng đường.

Quả nhiên là tôi quá mức ngây thơ, nhẫn trên ngón tay, trong tủ lạnh có nửa phần sủi cảo, còn dư lại hơn một nửa thuốc diệt côn trùng, còn có ngay cả đồ chơi gấu bông của Nam Nam...... cảm giác tùy tiện đụng phải nơi nào cũng sẽ gặp phải thứ có liên quan đến cái người gọi là "Dịch Dương Thiên Tỉ". Thả một chiêu trí mạng.

À đúng rồi, quán đồ nướng đã dẹp tiệm rồi. Ngay cả quán bán quần áo ven đường cũng bắt đầu đại hạ giá, nói là ế ẩm quá.

Mùa đông tóm lại không có đáng yêu bằng mùa hè

Tôi vội vàng chà xát cái chân sắp đông cứng chạy về nhà, lúc cách nhà còn nửa tầng lầu, đột nhiên phát hiện hai người lén la lén lút ở ngoài cửa.

Mắt thấy hai người trước cửa lục lọi trong hộp báo trước cửa, sau đó lại mò mẫm ở cửa nhà tôi, còn một người thì thông qua cửa kính nhìn vào trong, hai người lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, có vẻ như là đang thăm dò tình hình, lại đang cầm điện thoại gọi điện thoại .

Nhìn hai người khả nghi đó, tôi đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy điện thoại di động ra ấn số .

"Anh dùng hết cả một đời cung dưỡng em, chỉ chờ đợi em dừng lại lưu chuyển ánh mắt ....." (nhạc chuông điện thoại)

" Vương Nguyên Nhi điện thoại di động của anh kêu, em giúp anh xem cái đi"

....

Thật đúng là hai người bọn họ .

"Hai vị đại ca ... em trai Thiên Tỉ của 2 người ở lầu trên..."

"Là chị đó sao!"

Hai người nhanh chóng giấu chìa khóa trong tay, ôm hai bao đồ lớn mặt vô tội nhìn tôi.

"Chìa khóa cửa nhà cậu ta bị lọt xuống rãnh cửa không lấy được"

"Ồ" Tôi nhìn thấy Nguyên Ca cười áy náy, đã chuẩn bị chạy lên lầu rồi, đại ca đột nhiên dùng chân trái đạp một phát lên đôi giày trắng tinh của em ấy

"Vương Nguyên Nhi, Thiên Tỉ nói là trong nhà không có nồi có phải không?"

"A ... a , đúng đúng đúng . "

Vương Nguyên mặt nội thương nhìn giày, gật đầu tràn đầy thành ý.

Ba mươi phút sau .

Đại ca mặt thỏa mãn gắp thêm đồ ăn vào chén, Nguyên ca đã sớm ăn không nhìn thấy mặt mũi, trên bàn ăn khói trắng lan tràn ấm áp, TV đang chiếu tập "Truyện của mẹ" mới nhất

Nhìn bọn họ ăn ngon lành, tôi rốt cục không nhịn được hỏi "Này , hai vị , hai người không cảm thấy thiếu cái gì sao?"

"Đúng vậy! Quên mua ớt cay!"

"Còn anh cảm thấy thịt bò mua ít quá, Thiên Tỉ rất ... chờ một chút ... Thiên Tỉ đâu?."

Nguyên ca rốt cục chợt hiểu ra đem mặt từ trong chén ngước lên "Cậu ấy có lẽ cũng về đến nhà rồi! Chúng ta đã nói cho cậu ấy một sự ngạc nhiên vui vẻ đây"

Đến đây rốt cục tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra

Thì ra là biết được hôm nay người nào đó rời nhà, ngày mai sẽ trở về trường học, hai người này suy nghĩ thừa dịp Thiên ca vẫn còn ở trên đường đi, len lén chạy đến chuẩn bị một bàn cơm nóng, cho em ấy một surprise .

Tiểu Khải lại gắp mấy miếng thịt trong nồi, nói với Nguyên ca.

"Haizz, tiểu khu này kết cấu phức tạp như vậy, 2 người chúng ta đi một hồi thì đi đến chỗ này là tại sao?"

... một trên một dưới, thật là đủ phức tạp ...

Tôi tự giác mặc thêm áo khoác đối với hai người họ làm biểu cảm không thể yêu thương nổi, trực tiếp đi ra cửa .

Cho nên tôi không nghe được, lúc vừa đóng cửa, Vương Nguyên nhẹ nhàng để đũa xuống, chống cằm hỏi vị đội trưởng .

"Haizz, hai chúng ta như vậy có phải không phúc hậu hay không"

Vương Tuấn Khải cười lắc đầu một cái, 2 cái răng khểnh lộ ra lấp lánh

"Em ấy vui vẻ là được rồi."

Thật là gian xảo.

Tôi còn chưa hoàn toàn đi lên lầu, đã thấy một thân ảnh quen thuộc , kéo vali, đang từ trong túi lấy ra chìa khóa .

Em ấy đeo tai nghe, cảm giác trên mặt xuất hiện thêm một chút xíu thịt, khí sắc đã khá lên nhiều. Đèn hành lang tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, trên mặt em ấy không có biểu lộ gì. Cái không khí này hết lần này tới lần khác rất thích hợp để nhớ lại .

Từ đầu thu đến giữa đông, trước cánh cửa này, tôi đã gặp em ấy rất nhiều lần, nói rất nhiều câu. Nhưng mà rất ít khi có thể an tĩnh giống như bây giờ, an tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy em ấy không giống đang đứng trước mắt tôi. Trạng thái lúng túng khi lần đầu đưa thuốc cho em ấy, ấp úng muốn nói nhiều hơn một câu, lại sợ một câu kia sẽ quấy rầy đến em ấy. Nhưng mà hồi đó cùng bây giờ không giống nhau, hồi đó em ấy "Vâng" một tiếng, tôi cũng có thể cao hứng chừng mấy ngày liền.

Có lẽ là do quá lâu không gặp. Tôi cảm thấy hốc mắt đang nóng lên rồi.

"Hey" tôi rốt cục lên tiếng, một chữ này vang lên, tôi đứng ở giữa hành lang, trong nháy mắt bị ánh sáng dịu dàng bao vây .

Em ấy vừa lúc mở cửa, vịn cửa nhìn tôi, trong nháy mắt sửng sốt ba giây, sau đó nhẹ nhàng tháo tai nghe .

Đúng vậy, mắt của em ấy nhất định khỏi rồi, bởi vì ở trong đó có ánh sao thật là sáng .

Em ấy hình như là muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà hồi lâu vẫn không nghe thấy thanh âm gì.

"Quán xiên nướng đóng cửa rồi, tại sao chị còn mập thế"

......

Tôi đã nói rồi, là do tôi quá ngây thơ .

Vì vậy không thể làm gì khác hơn là an tĩnh không làm khó sờ thịt ở bụng, đứng ở cửa chờ Thiên ca sắp xếp xong đồ đạc sau đó xuống lầu, lại không ngờ rằng lúc đi ra em ấy cầm trong tay một cái hộp nhỏ .

"Này là sản phẩm mới của công ty"

Nghe được như vậy hai mắt tôi sáng lên

Nhưng mà

Đó là một chiếc nhẫn rất tinh xảo, không có bất kỳ họa tiết gì, chỉ có mặc trong có khắc 6 chữ cái TFboys, tinh xảo đến mức ngay cả chữ cũng là viền hoa

Thiên ca đang đi giày, thừa dịp em ấy còn chưa nhìn hướng tôi. Đóng nắp hộp lại, nhịp tim có chút nhanh. Em ấy nghe được tiếng vang, lại cười mỉm đứng dậy, dùng giọng nói êm tai hiếm thấy nói với tôi

"Đây chính là bản gốc, độc nhất vô nhị"

Hai cái xoáy lê đang ở trước mắt tôi, nhưng mà một câu tôi cũng không nói được, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, không dám chống lại cặp mắt kia của em ấy.

Thừa dịp em ấy còn chưa mở miệng nói tôi đeo thử, tôi cất cái hộp lớn tiếng nói

"Đi nhanh đi Thiên ca, nếu không thịt sẽ bị cướp hết"

Em ấy nhìn chằm chằm tôi gần một phút, sau đó hình như thở dài một tiếng

"Vâng... đi thôi . "

Cho đến cuối cùng tôi cũng không nói cho em ấy biết, một phút em ấy nhìn tôi đó, là một phút tôi không để ý tới lý trí nhất trong cuộc đời này.

Em ấy rốt cục đi xuống lầu ngồi vào bàn, hai người kia ăn cho bụng tròn vo rồi, ngã trên ghế sofa tiêu thực, Thiên ca cái gì cũng chưa nói liền so chiêu với Nguyên ca một trận, tôi và người cho dù nỗ lực ba năm cũng vẫn như cũ không cách nào dung nhập vào thế giới của thế hệ 2k-đại ca yên lặng xem chương trình giải trí.

Các đài lớn lại bắt đầu cuộc chiến dạ tiệc cuối năm, cuối cùng công bố thần tượng thắng bảng xếp hạng, ca khúc kết thúc để dành cho MV mới của nhóm nhạc 5 người mới nổi lên gần đây

Lúc này tôi mới nhớ tới, gần nhất bởi vì đi Hoành Điếm quay phim, Thiên ca bị thương ở mắt, hơn nữa sự nghiệp học hành của ba người càng ngày càng nặng, đã thật lâu ở trên TV không có thông tin gì của ba người bọn họ.

Tôi vừa định nói chuyện khác, liền nghe đại ca đột nhiên mở miệng "Cuối cùng cũng hết năm rồi"

Tôi muốn nói có phải lại sắp ra album không, nhớ giữ lại cho tôi một phần, lại không ngờ tới đại ca nói.

"Lại sống sót qua một năm rồi, thật tốt."

"Đại ca ..." tôi có chút sửng sốt.

"Biểu tình của chị là ý gì, không phải là sự thật sao? Chúng ta cũng già thêm rồi"

"Đừng nói bừa, em mới già, chị mới ở tuổi nên lập gia đình thôi"

Đại ca bật cười "Cho nên lần trước là ai đi xem mắt?"

Tôi thế nhưng không có lời nào để chống đỡ.

Trong phòng dần dần an tĩnh lại. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào màn ảnh không nói một lời. Không biết có phải do biểu lộ của tôi quá khó coi, Thiên Tỉ nhẹ nhàng ho khan một cái, lộ ra nụ cười mỉm khiến cho người ta an tâm

Em ấy không có lên tiếng, nhưng khẩu hình vô cùng rõ ràng .

"Chị yên tâm."

Tôi biết, hẹn ước mười năm ấy, còn rất dài.

Cho nên đêm hôm đó, tôi lại nghe được trên lầu vang lên âm thanh quen thuộc, phảng phất như nhìn thấy mỗi một bước chân của em ấy đều có mồ hôi rơi xuống sàn nhà.

Tôi ngây ngốc nhìn cái nhẫn rất lâu cuối cùng đem cái hộp chứa chiếc nhẫn tỉ mỉ gói lại, bỏ vào chỗ trong nhất của ngăn kéo.

Nếu em ấy làm được thì tôi cũng nhất định làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro