Chap 3: Tôi sống cuộc đời này, một chút cũng không hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhìn thấy Thiên Thiên rồi, nhưng mà em ấy mang khẩu trang, còn ho khan, không phải bị cảm chứ QAQ không muốn đâu"
"Tỉ Bảo trở về Bắc Kinh rồi! Nhưng mà hình như có chút không thoải mái!"
"A a a a a a! gả gả gả gả gả!"
Mấy ngày nay tôi vội vàng hoàn thành bài luận văn sắp đến hạn, hoàn toàn không có thời gian lướt weibo, hôm nay thật không dễ dàng rảnh rỗi một lát mới biết Thiên ca mấy ngày nay đều ở bên ngoài chạy show, không trách mấy ngày nay không có nghe thấy thanh âm gì .
Tôi đảo qua cái hòm thuốc ở trong nhà, thấy siro ho, còn có thuốc cảm mạo bạn bè mang từ Nhật Bản về ...
Suy nghĩ một chút xong rồi để lại chỗ cũ.
Em ấy có trợ lý, còn có nhiều fans đi theo như vậy, sẽ không thiếu người mang thuốc cho em ấy đi!
Lại lướt weibo một lát, lúc chuẩn bị reload timeline lần nữa, điện thoại di động vang lên có thông báo, là thông báo tôi vừa có một follower mới, thấy vậy tôi vào xem tên ID là Thiên Tổng!
Oh oh oh! Nhất định là vì người này thấy ID của tôi là "Thiên ca tới nhận hôn" nên mới làm quen!
Tôi vội vàng follow lại, thuận tiện đùa giỡn một chút .
"¬▽¬ Yo, người mình sao?"
"Hả?"
"Chẳng lẽ không đúng sao (/ω\) cậu cũng là fan của Thiên Tỉ phải không?"
"Ha ha... không, em là fan của Nam Nam"
"Ha ha ha ha ha tâm hồn thật trong sáng! Nhưng mà tôi là chị dâu của Nam Nam nè!"
Lòng tôi thầm nghĩ người bạn này thế nhưng có sức kháng cự cao, lại biết thêm một người nhà mình ha ha ha sau này có thể cùng nhau nói chuyện phiếm và YY nữa rồi
"... chị dâu của Nam Nam cũng thật là nhiều ..."
"Nhất định là vậy, Thiên ca nhà tôi phong hoa tuyệt đại ..."
"Được rồi chị đừng mê muội nữa, trước tiên chị có thể cứu vớt hàng xóm nhà chị được không, em sắp không có sức đánh chữ nữa rồi"
"Cái gì! Cậu bị ốm à! Chỗ tôi có thuốc! Người nhà mình, nhà cậu ở đâu! Tôi đưa thuốc qua cho cậu!"
"Em là người ở lầu trên đó"
"À, vậy cậu chờ một chút, tôi lập tức ..."
Bạn này ở lầu trên là người nhà mình, thật là quá thuận...tiện ...rồi ... chờ ! chờ ! chờ một chút !
Lầu trên... không phải là ... Thiên ...Tỉ ... sao ...
"Chờ một chút ... em em em là Thiên Tỉ sao ...?"
Hai tay tôi run rẩy cầm điện thoại di động nhìn vào khung chat, đối phương đang nhập văn bản...
Trái tim của tôi có lẽ phải nhảy đến cổ họng luôn rồi... chẳng lẽ mệnh của lão nương tôi đây có thể nằm trong friendlist của Thiên ca sao?
Không nghĩ tới mấy giây sau đối phương trực tiếp gửi tới một đoạn tin nhắn thoại
Tôi run rẩy mở ra, thanh âm trầm thấp quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa truyền tới
"Chị... giờ mới biết sao ... xin vui lòng mau đưa thuốc lên đây đi ..."
...
Tôi ôm thuốc trèo cầu thang, tôi chỉ muốn nói một câu.
Tôi sống cuộc đời này, một chút cũng không hối tiếc
Thời điểm Thiên ca mở cửa một nửa người phải dựa vào cửa, đi một đôi dép trong nhà hình đầu cá, trong miệng ngậm nhiệt kế, mang hình tượng tiêu chuẩn của một nam chính bị bệnh
"Đại vương, thuốc các loại đều đã ở đây, viên này thì trực tiếp uống, còn có viên vitamin c sủi này nữa, dù sao loại thuốc nào có thể dùng trong hòm thuốc chị cũng mang hết lên đây rồi! "
"... Cảm ơn chị"
"Thiên ca thuốc để lại đây cho ca, có cần sai tiểu nhân mua gì nữa không?"
"Không, không cần, thế này là được rồi, chị đi xuống đi"
"Ca uống thuốc đi, có cần tiểu nhân giúp một tay hay không?" Thời điểm hỏi ra những lời này tôi đột nhiên nhớ tới vừa nãy tôi nói trong tin nhắn tôi là chị dâu của Nam Nam, xấu hổ chết mất
"Không cần đâu ạ, em có thể xoay sở được, cảm ơn chị"
Ngay lúc tôi còn thiếu việc vỗ vỗ tay áo nói vi thần cáo lui, Thiên ca đột nhiên xoay người, nheo mắt, hơi cười nhìn tôi nói :
"Chuyện ngày hôm nay nếu như có người thứ ba biết, em liền coi chị như là sasaengfan. Tin nhắn của chị chính là bằng chứng" (sasaengfan là kiểu fan có hành động cực đoan, tác phong điên cuồng. Bọn họ vì thỏa mãn bản thân mà theo dõi, rình coi, chụp trộm idol, chặn ở cửa nhà, ..., quấy rầy idol mình thích, ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân idol và người nhà)  

Sau đó cửa đóng lại.
Vào giờ phút này tôi chỉ muốn quỳ xuống dưới chân tổng tài bá đạo Thiên ca.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro