Chap 2: Tôi xuống lầu làm gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống trong một căn hộ, mỗi ngày sẽ có một cô lao công đến quét dọn, tiền thuê cũng chỉ có cao hơn không có cao nhất.
Kể từ sau khi biết tiểu tử ấy ở lầu trên, nhận công việc cũng nhiều hơn, không kiếm tiền thật nhiều làm sao có thể tiếp tục sống ở đây chứ?
Mấy ngày nay không nghe thấy tiếng nhạc của lầu trên, ngược thời gian ba ngày trước còn gặp em ấy ở trong thang máy... quả nhiên tôi lại làm một bà cô mất thể diện như thường ngày
"Thiên ... Thiên Tỉ... hay là em đi xuống trước đi ..."
"Hả? không cần đâu ạ" em ấy nhích người để cho tôi đi vào.
Tôi cơ hồ là ngừng thở đi vào... sớm biết thế này tôi sẽ trang điểm xong mới đi mua điểm tâm...
Sáng sớm cho nên em ấy có thể còn chưa tỉnh ngủ, trên mặt không có biểu lộ gì, còn ngáp nhẹ một cái, từ lầu 25 xuống đến lầu 1, thời gian thật là ngắn đến đáng thương .
Tôi lấy dũng khí hỏi em ấy một câu
"Thiên...Thiên ca đi học sớm thế sao... ? "
"... Hôm nay là thứ bảy"
Oh fuck tôi đã hỏi cái quỷ gì vậy?
"Oh... thế em đi làm à?"
"Đúng vậy"
Quả nhiên là Thiên cao lãnh đây rồi. Tôi chết tâm vì câu trả lời này, đứng ở phía sau em ấy lẳng lặng chăm chú nhìn em ấy hít thở, a không phải, nhìn lỗ tai xinh đẹp của em ấy.
Thang máy đã xuống đến lầu 5 rồi, mắt thấy Thiên ca sắp rời xa tôi.
"À ... âm nhạc có còn làm phiền đến chị không?" Thiên Tỉ hơi nghiêng đầu, nửa nhìn về phía tôi và hỏi
"Không có! Hoàn toàn không có!"
Ha ha có lúc cách âm không tốt cũng là một loại hạnh phúc, loại chuyện như không nghe được tiếng em ấy luyện nhảy thì không ngủ được làm sao tôi có thể để nói cho em ấy biết đây.
Tôi đoán thời điểm tôi trả lời, hai mắt đều sáng hết cả lên rồi
Sau đó Thiên Tỉ nhẹ nhàng cười, chính là nhếch mép một cái, cái kiểu nhẹ nhàng cười như không cười
Sau đó em ấy đi rồi, tôi cảm thấy thế giới này không có chỗ cho tôi tồn tại nữa
Tôi xuống lầu làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro