Chap1: Lần này tôi thật sự say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là say .
Một tuần bảy ngày thì mất sáu buổi tối tôi đều bị âm thanh của lầu trên đánh thức.
Tôi nghe Tiểu Lưu nói thanh âm đó là của lầu 3, anh ấy nói tầng trên có người mới tới, học nghệ thuật. Yêu thích nghệ thuật nhiều đến thế nào chăng nữa cũng không cần hành hạ hàng xóm như vậy chứ??
Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa nên quyết định dứt khoát lên lầu gõ cửa.
"Ai vậy?"
Hả ... ? Thanh âm có chút quen thuộc ...
"Hàng xóm ở lầu dưới, làm phiền mở cửa một chút"
"Thật xin lỗi, là vì âm nhạc quá lớn sao?"
"Thiên...Thiên Tỉ...!"
Trên trán chàng trai mở cửa vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, tay phải đang phất gấu áo T-shirt để hạ nhiệt. Nghe được tôi gọi tên, cậu ấy đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó cười lộ ra hai cái đồng điếu.
Cả người tôi đứng bất động tại chỗ, cả nửa ngày cũng không khép miệng lại được, chuyện này so với việc người trên màn hình điện thoại của mình đột nhiên xuất hiện trước mặt, còn lúng túng hơn.
"Em... làm chị tỉnh giấc sao?"
Dường nhưem ấy tự động bỏ qua phản ứng quá khích của tôi.
"À một chút, không đúng, không đúng, không có, không có, em cứ luyện nhảy đi, không có chuyện gì, em luyện tiếp đi, không cần phải để ý đến chị. Chị sẽ không đem chuyện này phát tán trên mạng đâu, em yên tâm, nhưng mà chị chị chị là Thiên... Thiên Chỉ Hạc ..."
Tôi càng nói thanh âm càng nhỏ, ngược lại em ấy còn cười.
"Sau này em sẽ vặn nhỏ âm lượng một chút, em không biết nơi này cách âm không tốt, thật xin lỗi"
"Không có, không có, không sao, em em em luyện nhảy đi, không cần phải để ý đến chị"
Em ấy còn chưa đóng cửa tôi liền chạy đi, ở trước mặt một tiểu tử nhỏ hơn mình 6 tuổi, mà còn không nói được một câu cho mạch lạc, lần này tôi thật sự say rồi.
Nhưng mà, tôi nghĩ sau này mỗi một ngày, tôi đại khái chỉ có nghe thấy âm thanh của lầu trên mới có thể an tâm không lo lắng mà ngủ thiếp đi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro